Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió biết hết

Đêm đó, Hà Nội hiếm hoi khoác lên mình tấm áo tĩnh lặng đến dịu dàng.

Không còi xe, không âm thanh hối hả thường ngày, chỉ còn tiếng gió nhẹ khẽ lùa qua khung cửa sổ, mơn man trên những tán cây, như đang vỗ về một thành phố vừa đi qua một ngày lễ rực rỡ. Trăng lấp ló sau vòm mây mỏng, hắt xuống nền nhà một vệt sáng bạc mờ ảo như hơi thở.

Trong căn phòng cao tầng phủ ánh đèn ngủ vàng ấm, Quang Anh nằm nghiêng người, đầu tựa nhẹ lên tay gối, chiếc điện thoại vẫn sáng le lói bên cạnh. Trên màn hình là dòng tin nhắn cuối cùng của em:

"Ngủ ngon, Quang Anh...mai gặp."

Một câu thôi. Nhẹ tênh như gió thoảng, nhưng lại khiến anh đọc đi đọc lại đến bốn lần mới nỡ khép mi.

Bên khóe môi, một nụ cười thoáng hiện.

Không phải nụ cười vì điểm tốt hay thành tích, càng không phải nụ cười giả vờ trước mặt người khác.

Chỉ đơn giản là... vì em.

Và lần đầu tiên sau nhiều năm, anh ngủ mà không bị kéo xuống vực sâu bởi ác mộng. Không còn những hình ảnh mờ nhòe của người mẹ quay lưng bỏ đi trong cơn giận, không còn khoảng trống vô tận trong căn biệt thự nơi tình thương chưa từng hiện diện.

Thay vào đó, trong giấc mơ đêm ấy...

Là em, mặc áo sơ mi trắng, đôi mắt dịu dàng long lanh phản chiếu ánh sáng lấp lánh của đèn lễ hội. Em bước đến, ngập ngừng nhưng quyết đoán, khẽ cười đưa tay ra.

Và anh, chẳng do dự, đan tay vào tay em.

Bàn tay em nhỏ, mềm, hơi lạnh... nhưng chỉ cần nắm lấy, mọi nỗi buốt giá trong lòng anh bỗng tan biến.

Hai người đứng giữa dòng người lướt qua, giữa âm nhạc và ánh sáng - nhưng chỉ có nhau trong thế giới ấy. Không ai chen vào. Không điều gì phá vỡ được khoảng khắc này.

Anh cười. Một nụ cười thật lòng. Dịu dàng như ánh sáng hắt qua rèm vải.

Ở phía bên kia thành phố, trong một căn phòng gọn gàng phủ mùi trà non dịu mát, Đức Duy cũng đang cuộn mình trong chăn, tự cuốn kén bản thân thành một chú sâu.

Điện thoại đặt nơi đầu giường, màn hình đã tắt... nhưng trái tim em vẫn vang vọng âm sắc trầm ấm của dòng tin nhắn cuối cùng anh gửi:

"Vậy thì... ngủ ngon nhé."

Em khẽ rụt người lại, khuôn mặt vốn luôn tĩnh lặng bỗng ửng hồng, môi cắn nhẹ như cố ngăn nụ cười lan rộng.

Ngượng.

Lâu rồi mới thấy bản thân ngượng như thế.

Nhưng... cũng ấm áp như thế.

Giấc ngủ đến với em dịu dàng hơn mọi đêm trước - không rình rập, không chực chờ kéo em xuống vực sâu.

Và trong mơ, không còn cảnh mẹ em đổ gục dưới tay cha. Không còn tiếng la hét, máu đổ, không còn con thủy quái tâm trí từng quấn lấy em kéo xuống đáy hồ tối tăm.

Chỉ có một bàn tay - lớn hơn, vững chãi, ấm áp - đưa ra.

Là Quang Anh.

Anh nắm lấy em, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết, kéo em thoát khỏi những ký ức trầm trọng, dắt em đi trên con đường lát đá trắng giữa khu vườn ngập ánh sáng.

Trên cao, những dây đèn vàng như rải sao xuống nhân gian. Và giữa khung cảnh đẹp như cổ tích ấy, em thấy mình nắm tay anh, nguyện lòng không buông.

Lần đầu tiên trong rất nhiều năm, em không bật khóc trong giấc mơ.

Lần đầu tiên, em cảm thấy an toàn.

Hai tâm hồn vốn từng bị tổn thương đến mức tưởng chừng không thể hồi phục, trong đêm ấy... cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

Không ai còn giật mình thon thót giữa đêm. Không ai còn thở hổn hển, vật lộn thoát khỏi cơn ác mộng. Không ai còn lặng lẽ lau nước mắt vào gối.

Chỉ có hai trái tim, nằm ở hai đầu thành phố, cùng mơ về một người - cùng hướng về ánh sáng mới vừa ló rạng nơi chân trời.

Một cái nắm tay. Một lời chúc ngủ ngon. Một giấc mơ đầy ánh sáng.

--------------------còn tiếp------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com