Mắt còn nói
Trong khoảng không vắng vẻ ấy, mùi hương của Duy — mùi lá trà non dịu mát, lặng lẽ len lỏi vào từng hơi thở. Không nồng, không gắt, chỉ là thoang thoảng như sương sớm, nhưng lại khiến Quang Anh không thể không để tâm.
Duy không nhận ra. Cậu chỉ ngồi đó, nghiêng đầu một chút để ánh nắng không chiếu vào mắt, hai tay nhẹ nhàng gắp thức ăn, thỉnh thoảng lại liếc trộm anh, rồi lại quay đi thật nhanh như thể vừa làm điều gì đó sai trái.
Nhưng Quang Anh thì không thể rời mắt.
Chẳng phải vì hộp bento xinh xắn kia — dù rằng nó rất đẹp, với từng cuộn trứng vàng óng, rau luộc được xếp gọn gàng như có thước đo, cơm nắm được tạo hình cẩn thận đến mức gần như không nỡ ăn. Mà là vì người ngồi cạnh anh… đang tỏa ra một thứ gì đó dịu dàng đến nhói tim.
Mùi trà non ấy, không hiểu sao lại khiến anh thấy nhớ… nhớ một điều gì đó mà chính anh cũng không gọi tên được. Có thể là ký ức về những buổi trưa được ăn cơm nhà, về chiếc khăn tay mẹ hay gói bánh, về thứ yên bình mà anh đã quên mất giữa cuộc sống ồn ào.
Quang Anh đưa tay gắp lấy một miếng trứng, nhai chậm rãi. Không nói gì. Nhưng trong mắt lại hiện rõ sự ngạc nhiên và xúc động.
— “Ngon thật…” — Anh thì thầm, như đang tự nói với chính mình.
Duy nghiêng đầu nhìn anh, má ửng hồng. Cậu mím môi, đôi mắt lấp lánh dưới hàng mi cong.
— “Em không biết anh có ăn được vị nhạt như thế này không…”
Quang Anh khẽ cười, giọng trầm xuống:
— “Không phải là ngon vì vị mặn hay nhạt đâu. Là… vì đây là lần đầu tiên anh được ăn thứ gọi là… ‘cơm nhà’.”
Duy sững lại một chút.
Cậu muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng biểu cảm trên khuôn mặt Quang Anh, trái tim như bị bóp nghẹt nhẹ một cái, rồi lại đập thình thịch không kiểm soát.
Sau bữa ăn, Quang Anh nhìn thấy chiếc bánh nhỏ được gói trong giấy lụa mỏng, đặt cẩn thận bên trong hộp.
— “Em làm cái này nữa à?” — Anh hỏi, ngạc nhiên như trẻ con được tặng quà.
Duy gật đầu khẽ khàng, giọng nhỏ như tiếng gió luồn qua kẽ lá:
— “Là bánh trà non… thử xem ạ.”
Anh cầm lấy chiếc bánh, lặng im một lúc trước khi cắn nhẹ một miếng.
Vị trà mát lành lan trên đầu lưỡi, không ngọt gắt, không béo nồng — mà nhẹ nhàng, sâu lắng, y hệt như người làm ra nó. Anh nhắm mắt lại trong vài giây. Và khi mở ra, đôi mắt ấy không còn là ánh nhìn trêu ghẹo hay lạnh lùng như thường ngày nữa.
Mà là một cái nhìn rất… dịu dàng.
— “Cảm ơn em… ngon lắm.” — Anh khẽ thì thầm, giọng như tan vào gió. “Anh rất thích.”
Duy quay mặt đi, tai đỏ bừng. Một lát sau mới khẽ lí nhí như tiếng mèo con:
— “Anh thích… cơm thôi ạ…”
Quang Anh im lặng vài giây.
Anh nhìn cậu, ánh mắt không còn chút bông đùa nào, chỉ còn sự dịu dàng đong đầy như mặt nước lặng dưới nắng sớm. Anh nghiêng người lại gần một chút, không quá gần, nhưng đủ khiến tim Duy khẽ thắt lại.
Rồi anh nói, giọng trầm ấm mà mềm như nhung:
— “Không phải… em đã nhìn thấy câu trả lời rồi sao?”
Chỉ một câu thôi.
Nhưng như ai đó vừa đánh vào ngực Duy một nhát nhẹ — không đau, nhưng đủ khiến cậu mất hết khả năng chống đỡ. Tim đập thình thịch, gương mặt đỏ ửng như bị nắng hôn nhẹ, mắt không dám ngẩng lên nhìn anh nữa.
Cậu cúi thấp hơn, đến mức cằm gần như chạm vào ngực, hai bàn tay siết chặt gấu áo như đang cố tìm chỗ trốn cho cảm xúc đang cuộn trào.
Quang Anh nhìn cậu, khẽ cười — nụ cười không lớn, nhưng ánh lên trong mắt như có ánh trăng. Không nói thêm gì nữa, anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay đặt lên mu bàn tay Duy, ngón tay cái khẽ vuốt một đường dịu dàng.
Như một lời thì thầm không bằng âm thanh:
'Anh biết. Và anh đang ở đây.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com