Thương Nắng muộn
"Quang Anh…"
Tiếng gọi nhỏ, nhưng với anh, lại vang lên rõ ràng hơn bất cứ âm thanh nào khác. Như một phản xạ tự nhiên, anh quay đầu lại. Đôi mắt dịu hẳn, ánh nhìn dừng trọn vẹn nơi em — cái người đang đứng bối rối cắn môi, mắt cụp xuống như không dám đối diện, tay giấu sau lưng một cách lúng túng.
Trái tim anh khẽ rung lên.
Và rồi — em vươn tay ra, chậm rãi, nhẹ nhàng như đang đưa cả trái tim mình theo.
Chỉ trong chớp mắt, mấy viên kẹo được đặt vội vàng vào lòng bàn tay anh. Những viên kẹo be bé, đầy màu sắc, thơm thơm mùi lá trà và trái cây… nhưng lại khiến ngực anh đầy ắp.
"Cho anh đó," em nói, lí nhí, chẳng khác gì lời thú nhận.
Không đợi anh đáp lại, em rụt tay về ngay, mặt đỏ bừng, tai ửng hồng, rồi xoay người bỏ chạy về phía bàn ăn như thể vừa làm điều gì kinh thiên động địa. Đến cả dáng đi cũng gượng gạo một cách dễ thương.
Cả nhóm bạn của anh lập tức "ồ" lên:
— "Trời đất ơi, có người ngại chết luôn rồi kìa!"
— "Tặng kẹo nha! Kẹo trái tim nha! Quang Anh à, cái này là tỏ tình nhẹ rồi đó!"
— "Mối này công khai luôn đi, ai không thấy mới là mù đó!"
— "Coi kìa, mặt đỏ như trái cà chua chín!"
Quang Anh cứng người vài giây, rồi cúi đầu xuống… giả vờ ăn tiếp.
Nhưng tay thì lén siết chặt lấy mấy viên kẹo trong lòng bàn tay. Đôi tai anh đỏ bừng, kéo tới tận cổ. Và môi… vô thức cong nhẹ, rất nhẹ — một nụ cười kín đáo nhưng ấm áp đến lạ.
Anh không nói gì. Nhưng ai cũng nhìn thấy.
Cái cách anh cúi đầu che đi gò má ửng hồng. Cái cách anh siết chặt tay như giữ một kho báu. Cái cách mắt anh vẫn thỉnh thoảng lén nhìn về phía em đang ăn cơm nơi góc bàn, vừa ăn vừa cúi mặt… đôi khi ngẩng lên lại lén nhìn anh.
Tất cả như một bản nhạc nhẹ — vụng về, bối rối, ngọt ngào.
Hai người, không ai nói ra. Nhưng ai cũng biết.
Giữa những tiếng cười nói rộn ràng, có hai trái tim đang hướng về nhau — đơn thuần, non nớt, nhưng tràn đầy hy vọng.
Và từ một hộp sữa buổi sáng… đến những viên kẹo giữa trưa — thứ tình cảm ấy đang lớn lên từng chút một, dịu dàng như nắng đầu xuân, khiến người khác nhìn vào cũng phải mỉm cười.
Chiều hôm đó, ánh nắng nghiêng qua khung cửa kính phòng họp hội học sinh, hắt lên sàn gạch những vệt sáng vàng dịu như mật ong.
Quang Anh và Đức Duy ngồi cạnh nhau.
Chỉ một cái nghiêng vai là chạm. Chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm vào tay người kia. Nhưng cả hai lại ngồi im, như hai bức tượng gỗ, chẳng ai nói gì… cũng chẳng ai dám nhìn ai.
Không khí giữa họ căng mỏng như một tờ giấy, chỉ cần một câu nói cũng có thể làm tim ai đó nổ tung.
Duy cụp mắt xuống. Cậu khẽ siết chặt cuốn sổ ghi chép trong tay, đầu ngón tay trắng bệch. Mùi chanh vàng của anh vẫn phảng phất đâu đó quanh mình — mạnh mẽ, rực rỡ và cháy bỏng đến mức khiến cậu không tài nào tập trung được. Cậu đã từng nghĩ mình sẽ mãi là người ngoài cuộc trong các câu chuyện yêu đương. Nhưng bây giờ thì sao? Chỉ cần ngồi gần anh thế này thôi… trái tim đã không còn nghe lời nữa rồi.
Còn Quang Anh thì gần như phát điên.
Cả đời anh nổi bật, cả trường ai cũng biết tính anh năng nổ và nhiệt tình. Nhưng giờ đây, chỉ cần nghe thấy hơi thở nhẹ của Duy bên cạnh, anh lại lúng túng đến mức chẳng biết tay nên đặt ở đâu cho tự nhiên. Ánh mắt liếc qua cậu một cái thôi cũng khiến tim anh lệch nhịp.
Anh — một alpha trội luôn được vây quanh bởi ánh nhìn ngưỡng mộ. Còn em — một omega lạnh lùng mà ai cũng phải dè chừng vì vẻ hoàn hảo không thể chạm tới.
Thế mà hôm nay, cả hai đều ngồi đây, không phải với vai trò người được tặng quà, mà là kẻ đã chủ động trao đi điều ngọt ngào đầu tiên.
Một hộp sữa. Một viên kẹo trà non.
Một chút xao xuyến.
Một chút nhói tim.
Và cả một nỗi ngại ngùng chưa từng biết đến — khi người kia chỉ cần khẽ cựa mình, là hương thơm quen thuộc đã đủ để khiến tâm trí rối tung như kẹo đường đang tan chảy giữa lòng bàn tay.
Không ai nói một lời nào. Nhưng cả căn phòng dường như đang thì thầm điều gì đó.
Rằng có hai người trẻ, từng tưởng mình đã chai sạn với yêu thương, lại đang học cách… rung động lại từ đầu.
----------------------còn tiếp--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com