Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tim vẫn đập

Duy ngẩng đầu lên, hàng mi dài rung nhẹ như cánh bướm sắp bay. Ánh mắt cậu lặng lẽ tìm đến gương mặt Quang Anh, chạm phải ánh nắng đang phủ qua vai anh, dịu dàng và ấm áp như thể thế gian vừa ngừng quay để đợi một điều gì đó mong manh được thốt ra.

Cậu cắn nhẹ môi dưới. Động tác nhỏ xíu nhưng lại như nuốt trọn một cơn bão trong lồng ngực. Giọng nói cất lên — thật khẽ, nghe như một lời nguyện giữa ban trưa:

— “…Anh có rảnh… để ăn trưa với em không?”

Chỉ một câu nói đơn giản. Nhưng nó khiến không gian như ngừng lại. Chẳng ai nhìn thấy, nhưng trong lòng Duy lúc ấy là cả ngàn vết xước đang chồng lên nhau, tất cả gom lại thành một can đảm run rẩy. Vẫn là giọng nói bình thản quen thuộc, vẫn là vẻ điềm tĩnh đến mức lạnh lùng như thường ngày, nhưng từng nhịp thở giữa các từ đều khẽ run lên như chiếc lá trong gió sớm.

Quang Anh khựng lại.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Rồi anh bật cười, nhỏ thôi, rất nhẹ… nhưng đủ để như tia nắng đầu tiên sau chuỗi ngày mưa dầm thấm vào tim em  Một tiếng cười mang theo cả sự dịu dàng không ngờ tới, cả một chút thương mến chưa kịp gọi tên.

Ánh nắng chiếu qua sống mũi cao thẳng của anh, làm đỏ bừng đôi tai. Không phải do nắng đâu, mà là do một thứ gì khác đang ấm lên trong lòng ngực. Niềm vui như mạch nước ngầm sau cơn khô cạn dài ngày, bất ngờ tuôn trào — chỉ vì một câu hỏi đơn giản từ người con trai đang đứng trước mặt.

— “Nếu em không sợ bạn học nhìn thấy cảnh anh được mời ăn trưa thế này…” — Quang Anh nghiêng đầu, giọng pha chút trêu đùa, như một cách che giấu niềm vui đang rối loạn trong lòng mình.

Ánh mắt anh không rời khỏi Duy. Ánh nhìn dịu lại, như muốn ghi nhớ từng gợn sóng cảm xúc nhỏ nhất trên gương mặt cậu — từ vầng trán đang khẽ cau, đến đôi mắt tưởng chừng dửng dưng nhưng lại thấp thoáng một tia mong chờ rất nhẹ.

— “…Thì anh luôn sẵn sàng.”

Một nhịp đập dừng lại.

Duy thoáng khựng, như thể trong khoảnh khắc đó, cậu không biết nên làm gì với trái tim đang run rẩy trong lồng ngực mình. Nhưng đuôi mắt đã lỡ cong lên mất rồi — một đường cong nhỏ xíu, đủ để khiến Quang Anh nhìn thấy và khắc ghi mãi về sau.

Anh không nói thêm lời nào. Chỉ đưa tay, khẽ chạm lên mu bàn tay cậu. Không nắm, không giữ chặt. Chỉ là một cái chạm nhẹ — như gió vờn qua cánh hoa, như tia nắng vừa đủ để biết mình vẫn còn sống.

— “Em muốn ăn ở đâu?” — Giọng Quang Anh vẫn đều đều, nhưng nhẹ hơn, mềm hơn. Như thể đây là một thói quen cũ kỹ, một điều họ từng làm vô số lần. Nhưng thật ra là lần đầu tiên.

Duy nhìn sang, mím môi, giọng lí nhí:

— “Sân sau… chỗ mấy chậu cây… nhiều bóng râm…”

Quang Anh gật đầu, nhẹ như một cơn thở dài an yên:

— “Ừ. Mình đi thôi.”

Không ai nói thêm gì nữa. Họ cùng nhau bước đi, rời khỏi hành lang nhộn nhạo tiếng cười và tiếng xì xào phía sau.

Chỉ còn hai chiếc bóng đổ dài xuống nền gạch, đi cạnh nhau. Không chạm, nhưng gần.

Không lời, nhưng trái tim đã đủ hiểu nhau.

Sân sau trường vắng vẻ, yên tĩnh đến mức nghe rõ lá rơi kêu lác đác xen trong vòm lá vàng ươm. Mấy chậu cây cũ kỹ xếp thành một góc nhỏ, nắng xuyên qua kẽ lá đổ xuống nền đất loang lổ những mảng sáng dịu dàng, như ai đó cố tình sắp đặt để nơi này trở thành nơi hẹn hò bí mật.

Duy ngồi xuống trước, tay đặt hộp cơm lên đùi, cố giữ dáng vẻ bình thản như thường ngày. Nhưng thật ra, tim cậu đã đập loạn từ lúc nào rồi.

Quang Anh ngồi kế bên, khoảng cách vừa đủ gần để nghe thấy nhau thở, vừa đủ xa để… mỗi cái liếc nhìn cũng trở nên có ý nghĩa hơn thường lệ.

Cậu mở hộp cơm, hơi nghiêng đầu né ánh nắng. Mùi thơm nhẹ nhàng toả ra, là món trứng cuộn mà Duy thức dậy sớm để làm — đơn giản thôi, nhưng từng đường cuộn đều đặn, màu sắc hài hoà, nhìn vào là thấy công phu.

Chưa kịp gắp miếng nào, Duy đã nghe một tiếng khẽ bật ra từ bên cạnh.

— “Đẹp ghê…”

Cậu quay sang, tưởng anh đang nói về hộp cơm.

Nhưng không — ánh mắt Quang Anh vẫn dán chặt vào gương mặt cậu, không rời một giây.

— “Cơm đẹp… mà người làm còn đẹp hơn.”

Duy giật mình, suýt chút nữa đánh rơi đôi đũa.

— “Anh…”

— “Thật mà.” — Quang Anh cười nhẹ, chống tay nghiêng đầu, nhìn cậu như đang ngắm một bức tranh sống động. “Anh không nghĩ em lại biết làm mấy món dễ thương như thế này đó. Nhìn mềm mềm, vàng vàng… giống em ghê.”

Duy nuốt nước bọt. Mặt đỏ dần. Tai cũng đỏ.

Cậu cúi gằm xuống, lắp bắp:

— “Anh ăn đi, em… em làm cho anh mà…”

— “Ừm.” — Quang Anh đáp, nhưng không hề đụng vào cơm. Ánh mắt vẫn như có keo dính, dán lên mặt Duy không chịu buông.

Duy càng cúi thấp hơn nữa, cố tránh ánh mắt ấy. Nhưng tim thì như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

— “Anh không ăn à?” — Cậu hỏi, nhỏ xíu, như tiếng muỗi.

— “Anh ăn bằng mắt trước..” — Quang Anh nói xong, lại bật cười. Nụ cười không lớn, nhưng có sức công phá ngang ngửa bom nguyên tử.

Duy há miệng định nói gì đó, nhưng ngượng quá không nói nên lời. Cuối cùng chỉ biết giơ đôi đũa lên, run run gắp một miếng trứng cuộn đưa cho anh, mắt không dám nhìn thẳng.

— “Vậy… ăn cái này trước đi… đừng nhìn nữa…”

Quang Anh không từ chối. Anh cúi nhẹ đầu, để cậu đút cho một miếng. Nhưng khi nhai, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Duy lấy một khắc.

— “Ngon thật.” — Anh nói, giọng khẽ hơn cả gió.

— “Là trứng mà…” — Duy lí nhí, tai đỏ đến mang tai.

— “Không. Ý anh là… mọi thứ em làm cho anh… đều ngon.”

Lần này thì Duy không chịu nổi nữa, đưa tay che mặt, gần như muốn chui xuống gầm bàn.

Mà Quang Anh thì vẫn bình thản nhìn cậu như thế, ánh mắt ấm như nắng qua tán cây, mang theo bao trìu mến không lời. Không cần nói nhiều. Chỉ cần ở cạnh nhau như thế này thôi… cũng đủ để cả bữa trưa trở thành một ký ức dịu dàng mà trái tim sẽ ghi nhớ mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com