Chap 41: Đi biển
Đức Duy nghe tới đây là biết anh đang nói về ai, khóe miệng không kiểm soát được mà cong lên trông thấy. Hỏi thừa chứ có ai mà không hạnh phúc khi người mình thương dù đang nắm trong tay sự nghiệp lớn vẫn sẵn sàng hi sinh nó vì mình không?
- Em thì sao? Em có nghĩ mình sẽ lùi về sau để chăm lo cho những hạnh phúc khác không?
- Em có thể, vì em chỉ muốn được thể hiện tình yêu âm nhạc nên dù ở trên sân khấu, hay ở phòng sáng tác, hay ở phòng thu thì em đều vui. Nhưng nếu có thể mãi mãi ở sân khấu thì đó sẽ là điều hạnh phúc nhất.
- Vậy thì em cứ ở đó, bên dưới có anh lo
--------------------------------------
Ánh mắt của Đức Duy long lanh, ánh lên sự tự hào vô cùng. Nhưng vì biết trước mặt còn máy quay nên em lại cúi gằm mặt xuống mà cười ngại.
Cả hai quyết định làm một cặp cốc uống nước đôi, trong lúc trò chuyện thì hai chiếc cốc cũng đã dần thành hình, chỉ còn bước tô màu rồi cả hai có thể di chuyển qua địa điểm khác để hẹn hò, còn thành phẩm sau khi nung sẽ được gửi về nhà chung sau.
Quang Anh chọn màu đỏ để tô kín cả chiếc cốc của mình, điểm một vài ngôi sao màu vàng xung quanh tay cầm. Tô xong được một lúc rồi vẫn thấy Duy đang cặm cụi trang trí gì đó, cái gì mà cứ trắng trắng rồi lại chấm đen đen, em nhỏ cứ hí hoáy hết tô bằng cọ này rồi lại đổi sang màu khác, bao nhiêu tàn tích đều để lại trên chiếc tạp dề trước người. Nhìn em nhỏ tập trung như vậy Quang Anh không nhịn được mà lôi điện thoại ra quay lại cảnh trước mặt.
- Cap ơi
Duy nghe thấy anh gọi mình thì ngẩng đầu lên nhìn, ngay sau đấy em phát hiện ra vẻ luộm thuộm khi tô màu của mình đã bị lưu lại hết trong máy của anh.
- Này, sao anh quay em
- Tại sao anh không được quay em?
- Được rồi, cứ quay đi. Lát về em xóa
Câu nói vừa buột ra khỏi miệng, Duy liền khựng lại khi thấy Quang Anh đang liếc liếc về hướng của camera. Em nói vậy chẳng khác gì tự khai việc em biết mật khẩu điện thoại của anh, giấu đầu hở đuôi.
Biết mình vừa chót lỡ miệng, Duy ngay lập tức đổi chủ đề.
- Ờm, anh tô xong chưa? Tô xong mình đi đâu được?
- Đi biển được không?
- Đi biển được không?
Câu trả lời được vang lên đồng thời lại tiếp tục kéo cả hai vào bầu không khí ngại ngùng, em Duy lại tiếp tục ậm ừ như đứa nhỏ bị phụ huynh bắt gặp yêu đương sớm vậy.
- Ờm, vậy. Vậy mình đi thôi
------------------------------------------------
Tổ chương trình đưa Đức Duy và Quang Anh ra một bãi biển nhân tạo được xây dựng trong một khu dân cư cao cấp. Tuy chỉ là biển nhân tạo nhưng cảm giác đi trên cát và ngắm biển vào ban đêm vẫn rất thực. Em nhỏ hào hứng chạy nhảy liên tục trên bờ cát, anh lớn thì một tay giữ đồ, một tay cầm sẵn một chiếc áo khoác ngoài phòng khi gió lên.
Duy chạy được một đoạn thì quay lại phía của Quang Anh cười lớn
- Nè, Quang Anh, chỗ này nhìn đẹp chưa này
Anh lớn cười hiền rồi tiến nhanh về chỗ của em.
Cả hai cùng đứng ở một mỏm đá, nhìn ra đằng xa là nước biển mênh mông, đường chân trời là thành phố về đêm đầy màu sắc, trên trời còn điểm thêm một vài ngôi sao, tuy không sáng nhưng cũng đủ để khiến cho khung cảnh trước mắt như một bức tranh hoàn hảo. Em Duy liên tục dơ điện thoại lên để chụp lại, đằng sau là Quang Anh cũng đang đứng chụp hình, nhưng mà là chụp người con trai trước mặt với một nụ cười hiền dịu, đầy mãn nguyện.
Bỗng nhiên Đức Duy quay người lại, cũng dùng chính điện thoại của mình để chụp anh lớn. Sau đó em bỗng chạy về phía anh rồi dơ cam trước của điện thoại lên ý muốn có một tấm hình chụp chung với anh.
Ban đầu anh còn lo lắng nhìn về phía camera ở đằng sau, nhưng sau khi thấy nụ cười của em thì anh cũng không còn bận tâm về chương trình nữa. Điều quan trọng là anh được ở cạnh bé con của mình.
------------------------------------------------
*Bài đăng Instagram
Captainboy_0603: Ngắm hoàng hôn để mong được ... hôn
Cuucocanh: Cap lớn rồi, biết đòi hôn rồi
Cuubietbay: Ai dạy hư thằng nhỏ rồi, mới có rumor tham gia show hẹn hò thôi mà đã đăng bài như này rồi là tôi sắp mất chồng rồi đúng không?
-> @Cuubietbay: Đừng lo, biết đâu là mất vợ chứ không phải mất chồng :)))
Maiyeucaptainboy: Anh đăng vậy nhỡ người yêu anh không muốn công khai thì sao ạ?
-> Mình không
...
rhyder.dgh đã thích bài viết
-----------------------------------------------------
- Muộn rồi, gió to lắm đấy. Về thôi
Quàng lên vai Duy chiếc áo khoác mà mình giữ trên tay nãy giờ, Quang Anh nhắc nhở em nhỏ đã tới lúc phải về nhà rồi, trời về đêm trở lạnh rất nhanh, không phù hợp cho người dễ ốm như Duy ở đây lâu.
- Vâng ạ
Cả hai cùng lên xe để di chuyển về nhà chung, một người lựa chọn cho mình một ví trí sát cửa sổ ở ghế sau. Trông thì có vẻ xa cách nhưng thực ra bên dưới chiếc áo khoác để ở giữa ghế ngồi kia là hai bàn tay đang quấn lấy nhau không rời.
-------------------------------------------------------
Tôi sẽ cố end bộ này trong tuần này :> Mọi người muốn một trận drama nữa rồi end hay end dần một cách nhẹ nhàng đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com