Bonus: Valentine
*Nội dung Chap không liên quan tới cốt truyện, đây là một chap trong truyện Tôi đã thấy họ ở bên nhau của tôi.
*Phiên này để bù đắp lại những gì tui đã để mọi người đợi. Như mọi ng biết thì au là tarot reader và au cũng có làm sâu về tâm linh như đọc tử vi, báo hạn rồi bán đồ phong thủy nữa nên tháng 1 âm là kín lịch book xem. Từ 8h sáng tới tít 2h sáng hôm sau nên k thể có thời gian viết truyện đc. 28/2 này tôi đi Úc còn ny tôi thì 18/2 này bay NZ nên tôi cũng tranh thủ hết lịch xem thì đi chơi với bạn ny trước khi bạn ý bay.
Ngày mai tui đi chơi cả ngày, nghĩ thương mn Valentine khum đi chơi thì bùn lắm nên ráng thức đêm viết chương này. Mong mn ráng đợi au, cảm ơn mn nhiều. ❣️✨
Dạo này au không nhớ đc các hint mà lục lại thì lâu, xin mời các bạn đọc kể lại momment mn muốn au viết. Au sẽ tặng chap đó cho người gợi nhắc hint đó (bám vào timeline của chuyện nha). Love ❤✨
Nay RHYDER chủ động thả hint, tôi sợ mấy nữa quên nên xin phép viết luôn ngày hôm nay nha.
-------------------------
Đêm giao thừa em Duy nhớ ra năm ngoái bị anh trách yêu là tới tận mùng 3 Tết mới nhắn anh do mải đi chơi nên pháo hoa đang bắn ở sân cũng chạy ra một góc để call video cho anh.
Lại nhắc năm ngoái, em Duy sau khi tham gia Rap Việt cũng gọi là có chút danh tiếng nên năm ngoái Tết gia đình cũng có chút sôi động, Duy sau một năm chạy show cũng tranh thủ đi chơi khắp nơi cùng anh em. Đương nhiên em cũng không quên việc soạn hết tin nhắn để chuẩn bị sẵn khi đồng hồ điểm 00:00 là gửi cho tất cả những người mình yêu thương nhất. Đã soạn xong cho thầy cô, cho anh Bảo, cho Underdogs, cho đồng nghiệp thân quen, cho tiền bối, cho Bầu show ...
Đến Nguyễn Quang Anh
Gửi anh iu
"À k... cái này Quỳnh Anh mà thấy được thì không hay"
Gửi my best bro
"Không phải. Best bro là CoolKid rồi, RHYDER là ấy ấy..."
Gửi tri k...
"Không, không đúng"
Những dòng tin cứ xóa đi rồi viết lại liên tục, em Duy cứ dừng lại mãi mà k thể viết tiếp được đành để đó tí nghĩ ra rồi viết tiếp...Sau khi những tiếng pháo dài kết thúc cũng là lúc điện thoại của em Duy reo liên tục, những tin nhắn chúc tết cứ thế được gửi tới, đẩy cả khung chat của "con vợ" xuống tận đáy messenger. Vậy là Đức Duy thuận tiện quên luôn người ấy.
Quang Anh ở đầu kia thì nhất quyết không chịu nhắn chúc Tết trước vì nghĩ mình lớn hơn nên em Duy phải là người nhắn trước. Ấy vậy mà tới mùng 3 Tết vẫn không thấy tăm hơi đâu, đành dẹp đi những cục gia trưởng đang ngán đường để nhấc máy gọi cho em nhỏ.
- Em đang ở đâu?
- Dạ, em đang ở bi a
- Bi a à!? Tới mùng 3 Tết vẫn không nhớ tới tôi mà còn bi a à?
- Ơ thôi mà, em không cố ý.
- Không cố ý à? Dỗiiiiii
- Ơ thôi m..
Tút tút tút
Sau đấy em Duy đã phải sắp xếp một chuyến xe về Thanh Hóa gấp trong ngày. Gì chứ "ngoại lệ" dỗi mà không dỗ ngay thì lòng Đức Duy cũng không thể yên. Cũng may là dỗ tí là được, mẹ Nghĩa cũng đỡ cho mấy câu nên thành công chui vào giường Quang Anh ăn vạ cả đêm.
(Sẽ có chap riêng sau)
...
"Điều đặc biệt hơn cả không phải là chúng ta nói thương nhau mà là sau tất cả chúng ta có thể nói đời này ta chỉ thương mình nhau."
---------------------------------
Năm nay Hoàng Đức Duy chỉ thương mình Nguyễn Quang Anh.
- Ơi anh nghe
- Năm mới chúc ồng em nhiều niềm vui mới, dự án mới, bài hát mới, show mới nhưng vẫn thương người năm ngoái nhá
- Ái chà. Năm nay tự giác quá nhỉ, muốn lì xì bao nhiêu đây.
- Bao nhiêu là tùy anh thôi, tùy xem anh thấy mối quan hệ bọn mình như nào.
Em Duy mắt không nhìn thẳng vào cam mà nhìn trời nhìn đất nhìn mây linh tinh, từng chữ bị kéo ra như nhai kẹo như đang nhắc nhẹ như một cách dằn mặt Quang Anh.
- Ối, Ogenus gọi anh.
- Gọi ông ý vào chung đi.
...
- Cái gia đình này cho tôi vào đây làm gì? Khi nào có quý tử hẵng đòi hồng bao chứ, giờ cho vào đây ăn cơm chó à.
- Anh Ogenus năm mới nhiều thành công mới nha
Đức Duy không để ý câu trêu ghẹo của Ogenus lắm mà chúc luôn như một cách đánh trống lảng.
- Anh cảm ơn Cap nhá, năm mới Cap nhiều dự án mới nhá. Bao giờ chán Rhy thì hú anh, để anh yêu RHYDER cho.
- Thế anh block em đi, không bao giờ hú đâu.
- Ghê ghê
----------------------------
Sau khi ăn Tết xong Quang Anh phải quay lại đi làm, hôm qua mới nhắn hẹn em Duy gặp nhau ngoài TP Hồ Chí Minh xong mà nay đã nhanh trí đặt chỗ xem phim đầu năm, đương nhiên là bao rạp. Kèm theo đó là đặt sẵn một vài thứ để làm quà cho em Duy, tính hôm đó tạo bất ngờ cho em luôn. Sau khi dặn dò em kĩ càng thì Quang Anh tranh thủ làm việc với Ekip trước về các dự án mới, cũng để Captain có thời gian hoàn thành nốt vài việc đang dang dở nữa nên cả hai đều thống nhất cho nhau thời gian riêng sau tết.
Chiếc xe riêng của Quang Anh đã đỗ trước chung cư của Duy, Quang Anh ngồi một bên ghế, bên ghế còn lại đã bị lấp đầy bởi một bó hoa to đùng kèm theo một hộp quà được bọc kín để ngay dưới chân ghế.
"Duy ơi, anh tới rồi"
- Em có việc phải out bây giờ rồi
Đang lên live casting của K-ICM thì Duy nhận được tin nhắn từ anh, vừa phải lấy quà mua sẵn cho Quang Anh, vừa lấy cái áo khoác cho đỡ lành vừa phải kiếm cớ xuống live cho hợp lý. May sao anh Bảo bày trò trước nên em Duy có thể hùa theo mà thoát ra không chút đáng nghi.
- Cái này dành cho em à?
Đức Duy vừa bước vào xe đã thấy đống quà đang ở vị trí ghế ngồi của mình.
- Không, cái này dành cho vợ anh. Em nhận thì là đồng ý.
Đức Duy không nói gì, mặt cũng chẳng biến sắc. Chỉ ung dung nhấc bó hoa lên đặt vào lòng mình rồi cúi xuống mở túi quà ra. Trong đó là một hộp quà khắc tên một thương hiệu Duy nhìn không rõ tên, mở ra là chiếc áo màu hồng lưới in họa tiết chữ M.
- Anh mua cho buổi ngày mai, em nhớ mặc nhé.
- Biết òi
- Giờ qua rạp thôi, anh bao rạp đợi sẵn rồi.
-------------------------------
Hai cái ghế VIP đã được thanh toán sẵn kèm bỏng và nước để dùng chung. Rạp chiếu tối đen nhìn không rõ không gian xung quanh nhưng đủ rõ để nhìn thấy Đức Duy đang cầm sẵn gì đó trên tay.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, rạp chiếu bắt đầu sáng lên những video quảng cáo đầu tiên, Đức Duy cũng lợi dụng ánh sáng đó mà dúi vào tay Quang Anh một hộp quà nhỏ.
Mở ra là một chiếc kính râm cao cấp cùng một bao lì xì đỏ chói. Quang Anh cất món quà vào trong túi rồi đưa tay qua nắm chặt lấy tay Đức Duy,
- Anh cảm ơn, xem phim đi em.
Bộ phim chiếu tới cảnh ông sếp đang trò chuyện cùng Quốc Anh trên sân thượng của công ty sau khi anh quyết định chia tay Quỳnh Anh cũng là lúc Đức Duy xiết chặt lấy tay Quang Anh rồi quay qua chỗ anh thì thầm
- Em thấy mâu thuẫn là do cuộc sống hai người quá khác biệt nên không thể thấu hiểu cho nhau. Ông sếp nói đúng, Quốc Anh đi quá nhanh, Quỳnh Anh không theo kịp được. Có khi nào, anh thành công nhanh hơn em, anh sẽ coi nhẹ khó khăn của em không?
Quang Anh nhìn em thật lâu, sau đấy mới rướn người lên khỏi ghế để hôn nhẹ lên trán em.
- Không, có anh ở đây, anh sẽ luôn đảm bảo em sẽ đi trước anh, em sẽ luôn ở trong tầm mắt của anh. Anh sẽ luôn đợi em đi cùng, luôn nhìn em mà bước, vì em mà cố gắng. Anh thành công để đảm bảo em sẽ luôn an toàn. Tin anh, nhé Duy?
Đức Duy nghe anh nói vậy thì cười xinh, để lộ hàm răng trắng xinh, hai chân đong đưa như hưởng ứng câu nói của anh. Nhưng em Duy không hề biết hành động đó đã hoàn toàn bị thu vào trong mắt Quang Anh, trực tiếp thách thức vào giới hạn của anh.
Vươn tay gỡ bỏ thanh để tay giữa hai chiếc ghế để mở ra không gian như một chiếc giường nhỏ, Quang Anh trực tiếp đặt lên môi Duy một nụ hôn, đôi tay không để yên mà lục lọi khắp nơi...
"Từng bộ phim mình xem, tình tiết ra sao anh cũng không nhớ đâu, chỉ nhớ mỗi em, cạnh anh suốt đêm..."
--------------------------
Top những người nói được làm được
Top 1: Nguyễn Quang Anh
+1 vote Anh Quang Anh làm trưởng FC Cừu Có Cánh ❤️✨
--------------------------
Hẹn các bạn đọc đêm mai thêm chap nữa làm quà 14/2 nha 💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com