Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13




sáng nay, trước khi đến phim trường, cậu quyết định ghé qua quán cà phê quen thuộc, nơi mà Quang Anh vẫn thường lui tới.

Tiếng chuông gió vang lên khe khẽ khi cậu đẩy cửa bước vào. Mùi cà phê nồng đậm hòa cùng chút hương bánh ngọt khiến Đức Duy bất giác nhớ đến những buổi sáng trước đây, khi cả hai còn ở bên nhau. Ngày ấy, mỗi khi đợi đồ uống, cậu thường nghịch bút, vẽ linh tinh lên chiếc nắp ly giấy, và lần nào cũng là hình một chú cừu nhỏ ôm trái tim bé xíu, biểu tượng riêng của hai người.

Hôm nay, cũng theo thói quen cũ, Đức Duy cầm bút lên, đầu ngón tay lướt nhẹ trên nắp ly, đường nét chú cừu dần hiện ra, trông vẫn y hệt như ngày trước. Nhưng khi nhìn nó, lòng cậu lại dấy lên một cảm giác khó tả, vừa quen thuộc, vừa xa cách. Không biết nếu Quang Anh nhìn thấy, anh ấy có còn nhớ hay không?

Đức Duy thở dài, siết chặt chiếc ly trong tay rồi rời khỏi quán, giữa những dòng người tấp nập, cậu cảm thấy mình như đang bước đi trên một sợi dây mỏng manh giữa quá khứ và hiện tại. Cậu không chắc liệu bản thân còn có thể bước vào thế giới của Quang Anh thêm một lần nữa hay không, nhưng ít nhất, cậu biết mình không muốn buông tay. Đúng! sau khi được bạn bè làm công tác tư tưởng cuối cùng đức duy cũng quyết định dũng cảm lắng nghe trái tim mình.

Vừa đến phim trường, nhìn thấy Quang Anh, Đức Duy chẳng thèm suy nghĩ nhiều, chạy thẳng đến, dúi ly cà phê vào tay hắn như thể sợ nếu chậm một giây thôi, đối phương sẽ không nhận.

Quang Anh cúi đầu nhìn ly cà phê trong tay, rồi chậm rãi nhướn mày nhìn Đức Duy.

"Tay hết đau rồi à? Bay nhảy như khỉ thế kia." Giọng hắn kéo dài, lười biếng mà đầy trêu chọc.

Thấy Đức Duy vẫn đứng đó nhìn mình, hắn thờ ơ lắc nhẹ ly cà phê, nhếch môi ra vẻ không mấy hứng thú

"Em cầm về đi, tôi có cà phê quản lý mua cho rồi."

Giọng điệu vừa hờ hững, vừa mang theo chút xa cách, cứ như thể một ly cà phê chẳng đáng để hắn bận tâm.

Nhưng Đức Duy không dễ bị đuổi như vậy cậu bướng bỉnh nhét lại ly cà phê vào tay hắn, mặt hếch lên đầy ngoan cố

"Anh không có quyền từ chối!"

Nói xong, cậu chẳng để Quang Anh kịp phản ứng, đã nhanh chân chạy biến như một cơn gió.

Quang Anh hơi ngẩn ra, cúi đầu nhìn ly cà phê trong tay, rồi lại nhìn bóng dáng nhỏ bé đang chạy đi. Khóe môi hắn hơi nhếch lên, bật ra một tiếng cười khẽ đầy bất đắc dĩ.

Vẫn là Đức Duy, bướng bỉnh, đáng yêu, lại cứ thích làm loạn thế này.

Lúc này, Phong Hào, quản lý của Quang Anh đi tới, thấy hắn cầm ly cà phê thì nhanh nhảu chìa tay ra

"Ủa, cà phê mới hả? Cho anh miếng coi, buồn ngủ quá đi!"

Nhưng Quang Anh chẳng thèm nhìn, chỉ ưu nhã nghiêng người tránh đi, động tác nhanh gọn nhưng không mất đi sự ung dung, gương mặt hếch lên đầy kiêu ngạo làm phong hào chẳng hiểu hắn bị gì. Gì đây sáng sớm lên cơn hả thằng oắt con này?

"Ly này không được? Anh uống ly trên bàn kìa!" Hắn thản nhiên buông một câu, như thể việc ai đó dám động vào đồ của hắn là chuyện không thể chấp nhận được.

Phong Hào chớp mắt nhìn hắn, rồi quay sang nhìn ly cà phê còn nguyên trên bàn, khó hiểu bĩu môi

"ơ kìa, ly nào mà chả giống nhau? Cùng một quán cả mà?"

Quang Anh không thèm trả lời, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, ngón tay vô thức lướt dọc theo hình vẽ chú cừu ôm trái tim bé xíu trên nắp ly.

Giống nhau? Làm sao có thể giống? Ly này... là đặc biệt.

--------------------------------------------

Hôm nay cả hai có cảnh hôn nhau, vậy mà chẳng hiểu sao lại hồi hộp đến thế. Dù sao... dù sao cũng đâu phải lần đầu cả hai hôn nhau đâu. Quang Anh ngồi yên để chuyên viên trang điểm làm việc, nhưng ánh mắt lại thoáng chốc lơ đãng. Hắn bất giác nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ, những khoảnh khắc hai người từng bên nhau. Nhớ đến đôi môi mềm mại của Đức Duy, một loại cám dỗ khiến hắn mê mẩn không dứt ra được.

Hắn không phủ nhận, khi còn yêu nhau, hắn đích thực là một kẻ nghiện hôn. Nhưng nói đúng hơn... hắn nghiện hôn Đức Duy, làm cậu lúc nào cũng bĩu môi than phiền

"Anh đúng là tên hôn cuồng, suốt ngày chỉ biết ôm với hôn, có ai như anh không hả?"

Nhưng than thì than, rốt cuộc cũng chẳng bao giờ đẩy hắn ra thật sự. Chỉ là lúc đầu còn giãy giụa một chút cho có lệ, cuối cùng vẫn bị Quang Anh ôm chặt vào lòng, cưng chiều mà hôn đến khi hai má ửng đỏ mới chịu buông.

Nghĩ đến đây, mặt Quang Anh nóng ran, đến mức hắn bất giác cúi gằm mặt xuống để che đi sự ngại ngùng của mình. Chuyên viên trang điểm thấy thế thì sững người, tay cầm cọ cũng khựng lại.

"Ơ kìa, sao mặt anh tự nhiên đỏ thế? Tôi chưa có đánh son đâu nha, má hồng cũng vừa phải mà nhỉ, có đậm lắm đâu?"

Quang Anh lập tức ho nhẹ một cái, giả vờ nghiêm túc chỉnh lại tư thế, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng bàn tay siết chặt vạt áo đã vô tình bán đứng hắn. Hắn lầm bầm trong đầu

"Chết tiệt, Quang Anh, mày đang làm cái gì thế này? Không phải lần đầu hôn mà, có gì phải hồi hộp?"

Nhưng dù tự nhắc nhở bao nhiêu lần, trái tim hắn vẫn chẳng chịu nghe lời, cứ đập rộn ràng như lần đầu được nếm thử hương vị đôi môi của Đức Duy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com