14
Quang Anh vẫn đinh ninh rằng hôm nay sẽ được hôn môi, thậm chí còn âm thầm chuẩn bị tâm lý thật kỹ, ai ngờ đạo diễn vừa mở miệng đã dập tắt hết hy vọng của hắn
"Lúc này nhân vật của em chưa có yêu, chỉ có đức duy yêu đơn phương thôi, nằm im giả vờ ngủ để duy thơm má là được rồi."
Trong khoảnh khắc đó, bầu trời trong lòng Quang Anh sụp đổ. Thơm má? Chỉ thơm má thôi á? Không những vậy, người chủ động cũng không phải hắn, mà hắn còn phải giả vờ ngủ gục trên bàn thư viện để Đức Duy lén lút thơm!? Cái kiểu sắp xếp điên khùng này này là sao, biên kịch đâu, biên kịch mau ra đây nói chuyện???
Quang Anh ngồi đấy, mặt xị xuống như cún con bị giật mất đồ ăn, cả người toát ra một loại khí chất thất vọng đến mức ai nhìn cũng muốn cười, mà đúng là có người cười thật. Phong Hào đứng bên cạnh, từ nãy đến giờ quan sát đủ loại biểu cảm của hắn, cuối cùng cười đến ôm bụng lăn lộn.
"AHAHAHA! Không được hôn môi nên xị mặt rồi hả? anh biết ngay mà! mày tính mượn việc công làm việc tư mà không được chứ gì? Nhìn cái bản mặt kìa, buồn cười chết mất!!"
Quang Anh nghiến răng quay sang tặng Phong Hào một ánh mắt đầy "yêu thương", yêu thương đến mức nếu có thể, hắn đã một sút đá anh ra khỏi phim trường ngay lập tức. Mà chuyện đáng nói hơn là tất cả biểu cảm này đều bị Đức Duy nhìn thấy hết. Cậu đứng bên kia, khoanh tay nhìn hắn, khóe môi nhếch lên một đường cong nhỏ, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch. Quang Anh muốn hôn môi đến mức này à? Vậy thì cứ chờ đi, em sẽ cho anh một bất ngờ.
Bối cảnh đã xong, các diễn viên cũng lần lượt vào vị trí, đây là cảnh quay thứ 23- cảnh mà nhân vật Chính Quốc thích thầm Thái Hanh đã lâu, ngày ngày lẽo đẽo theo anh từ sân bóng rổ đến thư viện, nhưng chưa bao giờ dám lại gần. Hôm nay, nhân lúc Thái Hanh ngủ quên, cậu mới có đủ dũng khí đến gần hơn một chút...
Đức Duy nhẹ nhàng tiến đến, khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh Quang Anh. Ánh nắng chiều xuyên qua ô cửa sổ, phủ lên gương mặt hắn một lớp sáng ấm áp, hàng mi dài khẽ rung động theo từng nhịp thở đều đều, Quang Anh thật sự rất đẹp.
Trong khoảnh khắc này, Đức Duy hoàn toàn quên mất đây chỉ là một cảnh quay, cậu cứ thế ngẩn ngơ ngắm nhìn, tim đập loạn nhịp mà không hay biết rằng người "đang ngủ" bên cạnh lại đang gào thét trong lòng.
"Trời ạ! Hoàng Đức Duy, em làm cái gì mà chậm chạp như rùa bò vậy hả!? Hôn có được không, không thì đổi chỗ đi, để ông đây hôn em cho lẹ!!! Bực mình sốt hết cả ruột rồi đây này!!"
Quang Anh căng thẳng đến mức muốn bật dậy, nhưng vẫn phải gồng mình giữ nguyên tư thế giả ngủ. Hắn cảm giác từng giây từng phút trôi qua dài bằng cả thế kỷ, trong khi Đức Duy vẫn còn... nhìn, chỉ nhìn, mà không chịu hôn! Ngay lúc Quang Anh tưởng mình sắp phát điên vì chờ đợi, Đức Duy cuối cùng cũng khẽ cúi xuống, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên má hắn.
Nhưng đúng lúc này— CẮT!! Đạo diễn lên tiếng, bảo máy quay chưa bắt được góc đẹp nhất, yêu cầu quay lại.
Quang Anh "..."
Hắn mở mắt ra, biểu cảm có thể nói là tối sầm, Phong Hào đứng ngoài nhìn mà cười đến mức sắp gục xuống đất.
"AHAHAHAHAHA! Đáng đời! Ai bảo nãy giờ mày cứ háo hức làm chi?" Quang Anh hít sâu một hơi, nhắm mắt tự dặn lòng phải bình tĩnh, nhưng nếu ai nhìn kỹ sẽ thấy... đôi tai hắn đã đỏ đến tận mang tai.
Đạo diễn hô "Bắt đầu!", và lần này, Quang Anh cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết. Hắn giống như một quả bóng bị bơm căng, cứ nín thở, tim đập nhanh như thể muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Mỗi nhịp thở của Đức Duy như đang tiến lại gần hơn, Quang Anh không thể tập trung vào gì khác, chỉ có thể cảm nhận từng chuyển động, từng cử chỉ nhẹ nhàng của cậu. Đức Duy, với nụ cười lém lỉnh, chậm rãi ghé sát mặt hắn, hơi thở của cậu phả nhẹ lên làn da của Quang Anh, khiến hắn bất giác rùng mình.
Cảm giác này sao mà quen thuộc và cũng gây nghiện đến thế! Đột ngột, đôi môi mềm mại của Đức Duy chạm nhẹ lên gò má, Quang Anh cảm thấy như cả thế giới chao đảo, cả người hắn run lên nhẹ vì cảm giác ấm áp đó. Nhưng điều khiến Quang Anh thật sự bất ngờ là Đức Duy không vội rời đi, cậu liếc mắt nhìn vào camera, rồi như có chủ đích, nghiêng đầu nhẹ nhàng, che đi góc máy để không ai thấy rõ, rồi dời môi mình chạm vào môi Quang Anh.
Môi Đức Duy mềm mại và ấm áp, thoáng chốc ép lên môi Quang Anh, tạo ra một cảm giác hoàn toàn mới, hắn không thể nào kiểm soát nổi mình, cả người như chấn động trước nụ hôn nhẹ nhàng ấy.
"CẮT!!!"
Không ngoài dự đoán, đạo diễn lập tức hô cắt, nhưng không phải vì lý do mà Quang Anh nghĩ.
"Cảnh vừa rồi... đầu của Đức Duy đã 'vô tình' che mất cam. Quay lại nhé!"
Quang Anh không biết nên cười hay khóc, sự chấn động trong hắn vẫn chưa thể tan đi. Đôi môi Đức Duy vừa rồi thật sự như một cơn sóng vỗ về mà cũng mạnh mẽ và ngọt ngào đến mức khiến Quang Anh gần như mất phương hướng.
Đức Duy, thấy Quang Anh vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần, thì khẽ nháy mắt với hắn, một ánh mắt đầy tinh nghịch và hứa hẹn. Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười.
"Chưa xong đâu, Quang Anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com