24
Phong Hào nhìn thấy Quang Anh đứng đơ như bức tượng đá mặt thì chẳng có chút biểu cảm, mà cây kem trong tay vừa mới ăn được vài miếng đã rơi bộp xuống đất, khiến anh không khỏi nhíu mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh lay lay người Quang Anh
"Ê, mày sao vậy? Đang vui vẻ mà sao lại đứng im như vậy?"
Đúng lúc đó, Thái Sơn huýt huýt gọi anh, đưa ngón tay chỉ về phía cửa khách sạn, với ánh mắt tò mò không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Phong Hào quay lại nhìn theo hướng Thái Sơn chỉ, và bắt gặp cảnh tượng kỳ lạ.
Cảnh tượng trước mắt giờ như một cơn ác mộng không có hồi kết đối với quang anh, hắn đứng đó, đôi mắt đỏ hoe, đầy ắp sự tổn thương và không thể hiểu nổi những gì đang diễn ra.
Đức Duy đứng đó, tay ôm một người đàn ông khác, trông họ có vẻ thân thiết, gần gũi đến mức không thể nói là bạn bè bình thường.
Quang Anh cảm thấy như mình vừa bị đâm một nhát dao vào tim, từng mảnh vỡ của những kỷ niệm đẹp đẽ mà cậu từng có với Đức Duy giờ phút này vỡ vụn như những mảnh kính vỡ, sắc nhọn và lạnh lẽo. hắn không thể thở nổi, như thể không khí đã bị rút cạn hết, cảm giác nghẹn thở làm cậu chỉ có thể đứng im, mắt dán vào cảnh tượng trước mặt mà chẳng thể nhúc nhích.
Mỗi bước đi của Đức Duy cùng người đàn ông đó như là một lời tuyên bố "mối quan hệ này đã kết thúc", mà Quang Anh không hề hay biết, không hề được chuẩn bị tinh thần. Những lời dối gian, những lời hứa như vỗ về trái tim của Quang Anh giờ lại như những chiếc búa đập mạnh vào ngực, đau đến mức không thể kêu la.
Phong Hào nhìn thấy cậu đứng như một bức tượng, mặt không biểu cảm, lại càng không thể làm gì được. quang anh không khóc, nhưng cũng không cười, không có phản ứng gì. chỉ có thể đứng đó, mắt đẫm lệ mà chẳng ai thấy, từ trong sâu thẳm tâm hồn, phong hào cảm nhận được nỗi đau không thể nào xoa dịu trong lòng đứa em nhỏ bé này của mình. Phong Hào vội vàng chạy đến, nắm lấy vai Quang Anh, nhưng Quang Anh chỉ lắc đầu, không nói gì.
Những giọt nước mắt chỉ có thể rơi xuống một cách tĩnh lặng, không thể cản lại, dù hắn đã cố gắng kiềm chế. Hắn không muốn khóc trước mặt mọi người, nhưng trong lòng, cơn đau như một cơn bão không thể kiềm chế.
Cảnh tượng này khiến Phong Hào cảm thấy đau lòng, anh biết hắn không phải là người dễ bị tổn thương nhưng lúc này, anh thấy Quang Anh không thể nào đứng vững, trái tim cũng không còn vững vàng nữa.
Thái Sơn thì đứng một bên, không nói gì, nhưng trong ánh mắt cũng chứa đầy lo lắng, Quang Anh quay đi, bỏ lại mọi thứ, cắm đầu đi ra ngoài mà không nói một lời. Mọi thứ quanh như mờ đi, ánh sáng, âm thanh, tất cả đều nhòe mờ như một cơn mưa lũ. Cảm giác mất mát, hụt hẫng trong lòng càng lúc càng nặng trĩu, như một viên đá tảng đè lên ngực, khiến hắn không thể thở nổi. Mọi thứ giờ như chỉ còn lại từng mảnh vỡ, và không ai có thể ghép lại được.
Quang Anh im lặng bước vào xe, đôi vai khẽ run lên trong bóng tối của xe. hai người ngồi im lặng ở phía sau, không ai dám phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, chỉ có tiếng động cơ xe văng vẳng trong đêm tối, cùng với tiếng thở dài nặng nề.
Phong Hào liếc nhìn Thái Sơn, hai người đều nhận ra, Quang Anh không ổn, hắn đã luôn là người mạnh mẽ, nhưng lần này thì khác. Mất mát quá lớn. Không phải ai cũng có thể chịu đựng được khi trái tim mình bị đâm quá sâu, đặc biệt là với một người mà hắn yêu thương hết lòng như Đức Duy. Phong Hào nhẹ nhàng lên tiếng, giọng anh như một lời thì thầm đầy lo lắng
"Quang Anh, em không cần phải gồng mình lên, đừng làm thế với mình, đừng để lòng mình tan vỡ như vậy..."
Quang Anh chỉ khẽ lắc đầu, không đáp lại, ánh mắt vẫn trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi chỉ có bóng tối mịt mù, cậu không muốn nói gì, không muốn mở lòng thêm nữa. Cảm giác này, nỗi đau này, chỉ có một mình hắn có thể chịu đựng.
Khi xe dừng lại trước nhà của Quang Anh, cậu không bước ra ngay lập tức, đôi tay nắm chặt thành đấm, dường như cậu không biết mình có thể làm gì tiếp theo, Phong Hào thấy vậy, liền ngỏ ý
"Em có muốn anh ở lại không? Đêm nay đừng một mình..."
Nhưng Quang Anh chỉ lắc đầu một cách cương quyết, rồi bước ra khỏi xe, khóa cửa lại ngay khi bước vào trong. Không một lời từ biệt, không một câu cảm ơn. Phong Hào và Thái Sơn nhìn nhau, trái tim như thắt lại, họ không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu, cảm giác xót xa không thể diễn tả.
Bên trong căn nhà, Quang Anh chỉ một mình, mặc kệ mọi thứ, ngồi trong bóng tối, cảm giác lạnh lẽo và tối tăm bao phủ lấy mình. Hắn không thể thoát ra khỏi suy nghĩ về Đức Duy, không thể ngừng nhớ về những gì đã xảy ra. Cái cảm giác không thể quay lại mà hắn không muốn đối diện lại càng day dứt hơn.
Trong căn phòng tối mịt, chỉ có những bóng đêm vây quanh và tiếng thở đều đều, Quang Anh ngồi im lặng, đôi mắt không một lần rơi lệ. hắn ôm chặt tấm ảnh trong tay, như thể đó là thứ cuối cùng còn lại của tình yêu, của những kỷ niệm, và cũng là nỗi đau không thể thoát ra.
Tấm ảnh như một lời nhắc nhở về những ngày vui vẻ, về những nụ cười, những khoảnh khắc hạnh phúc, nhưng giờ chỉ còn lại nỗi trống vắng và cảm giác đau đớn khiến hắn không thể cử động.
Cứ thế, Quang Anh ngồi dưới nền nhà lạnh lẽo, tự ôm mình như một cách để tìm sự an ủi duy nhất. Cảm giác cô đơn dâng lên trong lòng, khó tả thành lời, không thể nói ra hết bằng bất cứ ngôn từ nào. Đau đớn, nhưng không thể khóc.
Quang Anh đã kiệt sức, không còn một giọt nước mắt nào, chỉ còn lại sự tê liệt, một cảm giác như trái tim đã vỡ vụn, nhưng không còn đủ sức để cảm nhận. chỉ im lặng, ôm lấy khung ảnh như ôm lấy một phần của quá khứ mà hắn biết mình không thể giữ lại. Cái đau đớn âm ỉ không buông tha, như một vết thương không bao giờ lành, quang anh ngồi đó, lạc lõng, không tìm được lối thoát, chỉ có cái bóng tối tỏa ra quanh mình và nỗi nhớ không dứt. Dường như, hắn đã mất hết tất cả.
Quang Anh nằm đó, cơ thể co ro như một đứa trẻ bị lạc lối trong chính nỗi đau của mình. Hắn đã nghĩ, đã hy vọng rằng một ngày nào đó, mọi thứ sẽ quay lại như trước. Nhưng giờ, nhận ra sự thật, hắn cảm thấy như mình đang bị kéo vào một cái hố sâu vô tận mà không có lối thoát.
Đức Duy không còn là của hắn nữa, không còn yêu hắn nữa, và điều đó đau đớn hơn tất thảy những gì hắn từng trải qua. Quang anh đã từng nghĩ, chỉ cần chờ đợi, chỉ cần hy vọng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng giờ, khi tất cả sụp đổ, mới nhận ra đó chỉ là những ảo tưởng của chính mình.
Những ngày tháng chờ đợi hóa ra chỉ là những ngày tháng lừa dối bản thân. Và giờ đây, sự thật là Đức Duy đã có người mới, đã tìm thấy hạnh phúc nơi khác, còn Quang Anh chỉ còn lại mình trong căn phòng trống rỗng, với những kỷ niệm mà cậu đã tưởng rằng sẽ kéo dài mãi mãi.
Tấm ảnh ôm trong tay giờ như một vật thể vô tri, không thể làm vơi đi nỗi đau trong lòng. Khóc nấc lên từng cơn, Quang Anh cảm thấy ngực mình như bị vỡ tan, không thể nào thở nổi. Mỗi giọt nước mắt lăn dài xuống má, như những vết cắt sâu trong tim, nhắc nhở hắn về sự thất bại, về những hi vọng đã vỡ vụn.
Đã bao giờ hắn nghĩ mình sẽ phải trải qua những giây phút này? Đã bao giờ hắn tưởng tượng rằng mình sẽ phải ôm lấy tấm ảnh, ôm lấy những kỷ niệm như thế này, mà không biết phải làm gì với chúng? Quang anh không thể ngừng khóc, bởi mỗi tiếng nấc lại như một vết thương mới, xé nát tâm hồn hắn thêm lần nữa. Cảm giác bất lực bao trùm không có gì có thể làm dịu đi nỗi đau này.
Quang Anh tự hỏi, liệu tình yêu có thật sự tồn tại như những gì cậu từng tin? Hay tất cả chỉ là một trò đùa, một con đường dẫn đến nỗi đau không có hồi kết?
Giờ thì hắn chỉ còn lại một mình, giữa những khoảng trống vô tận mà chính mình tự tạo ra. Không ai có thể thấy được nỗi đau này, không ai có thể hiểu được nỗi khổ tâm đang nghiền nát hắn từng giây từng phút.
Quang Anh không thểngừng khóc, không thể ngừng ôm lấy tấm ảnh của Đức Duy, vì đó là tất cả nhữnggì còn lại, là mảnh vỡ cuối cùng của một tình yêu đã mất. Trong bóng tối, QuangAnh chỉ còn lại nỗi cô đơn, sự thất vọng, và nỗi đau vô hạn không thể nào dừnglại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com