26
Đức Duy ngồi lặng bên giường bệnh, ánh mắt dán chặt vào gương mặt nhợt nhạt của Quang Anh. Nhìn hắn như vậy, tim cậu cứ thắt lại từng cơn.
Sao lại hành hạ bản thân đến mức này chứ? Chẳng phải trước giờ dù có giận dỗi, cậu ta vẫn biết chăm sóc bản thân sao? Lần này là chuyện lớn thật rồi.
Duy thở dài, đưa tay nắm lấy bàn tay gầy gò của Quang Anh, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai
"Có phải anh hiểu lầm gì em không? Thật sự muốn mắng anh lắm, nhưng nhìn anh bây giờ, em không nỡ chút nào. Mau khỏe lại đi có được không?"
Lời nói của cậu nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo cả sự xót xa lẫn bất lực. Bỗng nhiên, Quang Anh khẽ giật giật, hàng mi run rẩy rồi đôi môi khô khốc bắt đầu mấp máy. Hắn không mở mắt, nhưng giọng nói yếu ớt lại vang lên đầy bất an
"Đừng yêu ai khác... Đức Duy... xin em... đừng bỏ anh..."
Duy sững người, tim cậu như bị ai bóp nghẹt, hắn sốt đến mức nói sảng, mơ mơ màng màng chẳng phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ. Nhưng dù là trong cơn mê man, cái tên mà hắn gọi vẫn là cậu, Duy biết rằng bây giờ chưa phải lúc truy hỏi hắn đã hiểu lầm chuyện gì. Trước mắt, điều quan trọng nhất là trấn an hắn trước, cậu cúi xuống, ôm lấy Quang Anh, giọng dịu dàng dỗ dành như đang dỗ một đứa trẻ
"Được rồi, được rồi... Quang Anh ngoan... em không bỏ anh đâu... em không yêu ai hết... em chỉ yêu Quang Anh thôi... chỉ yêu mình anh thôi nhé? Chịu không?"
Giọng nói ấy nhẹ nhàng, ấm áp, như một liều thuốc an thần khiến Quang Anh dần dịu lại. Hắn không còn nói sảng nữa, chỉ siết chặt lấy cậu, vùi mặt vào ngực Duy, như thể sợ rằng buông ra rồi cậu sẽ biến mất. Duy cúi đầu nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Tên ngốc này... rốt cuộc đã suy nghĩ gì mà tự làm khổ mình đến mức này?
Cuối cùng, sau một hồi náo loạn, Quang Anh cũng thiếp đi, nhưng dù ngủ rồi, hắn vẫn giữ chặt cậu không buông, như một con mèo nhỏ bám lấy chủ. Duy thử nhích người ra, nhưng cánh tay kia lại siết chặt hơn, Duy dở khóc dở cười, cuối cùng chỉ có thể bất lực nằm xuống bên cạnh, chen chúc với hắn trên chiếc giường bệnh bé tí. Thôi thì cứ ngủ tạm vậy... Cậu thầm nghĩ, rồi khẽ thở dài, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của Quang Anh.
"Tên ngốc này... lần này anh nợ em một lời giải thích thật rõ ràng đấy."
Ánh nắng ban mai len lỏi qua tấm rèm cửa, phủ lên căn phòng bệnh một lớp ánh sáng dịu nhẹ. Quang Anh chậm rãi mở mắt, đôi hàng mi khẽ run lên, cảm giác đầu óc vẫn hơi choáng váng, hắn ngơ ngác nhìn xung quanh.
Đây là đâu? Mãi đến khi nhìn thấy dây truyền dịch trên tay, hắn mới nhận ra mình đang ở phòng bệnh. Chưa kịp định thần lại, hắn đã thấy Phong Hào – quản lý của hắn đang ngồi trên sofa, tay cầm con dao nhỏ, tập trung gọt táo.
Nhận thấy hắn đã tỉnh, Phong Hào lập tức đặt dao xuống, chạy đến bên giường, ánh mắt vừa lo lắng vừa trách móc
"Tỉnh rồi hả? Em muốn làm anh sợ chết à? Sao lại tự hành hạ bản thân đến mức này chứ? Biết bao nhiêu tuổi rồi mà còn để sốt đến hôn mê luôn vậy hả?!"
Quang Anh nghe nhưng không nói gì, hắn vẫn đang ngơ ngác, đầu óc mông lung không thể tập trung vào lời mắng mỏ của người trước mặt. Đêm qua, trong cơn sốt, hắn mơ hồ nghe thấy một giọng nói quen thuộc, dịu dàng, ấm áp, tràn đầy yêu thương dỗ dành hắn.
"Quang Anh ngoan... em không bỏ anh đâu... em chỉ yêu mỗi mình anh thôi..."
Nhưng bây giờ, nhìn quanh căn phòng chỉ thấy mỗi Phong Hào, hắn mới bàng hoàng nhận ra, thì ra chỉ là mơ.
Nhưng mà sao lại chân thật đến thế chứ?
Sự hụt hẫng, thất vọng, chua xót ập đến khiến tim hắn như bị ai bóp nghẹt, tối qua hắn đã ôm hi vọng bao nhiêu, giờ lại thất vọng bấy nhiêu. Thì ra Đức Duy không hề ở đây. Thì ra, tất cả chỉ là do hắn tự ảo tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com