27
Sự hụt hẫng, thất vọng, chua xót ập đến khiến tim hắn như bị ai bóp nghẹt, tối qua hắn đã ôm hi vọng bao nhiêu, giờ lại thất vọng bấy nhiêu. Thì ra Đức Duy không hề ở đây. Thì ra, tất cả chỉ là do hắn tự ảo tưởng.
Càng nghĩ, hốc mắt hắn càng nóng lên, cuối cùng nước mắt lặng lẽ rơi xuống từng giọt một. Phong Hào đang mắng nửa chừng bỗng khựng lại, tròn mắt nhìn thằng em mình tự dưng ngồi khóc.
"Hả?! Cái quái gì vậy? Bộ sốt cao quá đến mức hỏng não luôn rồi hả?"
Anh luống cuống tay chân, tay giơ lên định vỗ vai hắn an ủi, nhưng chưa kịp chạm vào thì cửa phòng bệnh bất ngờ bật mở, Đức Duy bước vào, trên tay còn cầm một hộp cháo nóng hổi. Vừa nhìn thấy Quang Anh nức nở, cậu giật mình, vội đặt hộp cháo xuống bàn rồi chạy ngay đến bên giường.
"Quang Anh ngoan, sao lại khóc vậy?" Duy nhẹ nhàng nâng khuôn mặt hắn lên, cẩn thận quan sát.
"Anh đau ở đâu hả? Để em xem nào... Nín đi, em thương."
Giọng nói dịu dàng như một dòng nước ấm tưới mát vào lòng Quang Anh. Hắn ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, bỗng chốc càng thấy tủi thân hơn. Không do dự, hắn nhào tới, ôm chặt lấy Đức Duy, vùi mặt vào ngực cậu mà mếu máo
"Anh tưởng em không còn thương anh nữa... tưởng em không quan tâm anh... anh sợ lắm! Tối qua anh sốt, cứ nghĩ mình lầm tưởng... hóa ra thật sự là em..."
Đức Duy sững lại trong vài giây, rồi khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của Quang Anh, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu hắn.
"Quang Anh ngốc, thật sự là em mà."
Hắn siết chặt tay hơn, như muốn xác nhận rằng cậu thật sự ở đây, thật sự là của hắn. Còn Phong Hào đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng trước mắt, im lặng lùi dần ra cửa, thầm nghĩ
"Thôi mình xin rút lui, ở đây một hồi không khéo mù mắt chó của mình luôn quá."
Sau một hồi khóc lóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, Quang Anh cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nhưng dù đã ngừng khóc, hắn vẫn cúi đầu, thi thoảng liếc trộm Đức Duy bằng ánh mắt thấp thỏm, rõ ràng là có gì muốn hỏi nhưng lại không dám mở miệng. Đức Duy nhìn thấy hết biểu cảm của hắn, nhưng chỉ thở dài, không vạch trần. Cậu nhẹ giọng nói
"Mau lại đây, ăn hết hộp cháo đi rồi em sẽ hỏi tội anh sau."
Quang Anh ngây ra mất vài giây, rồi theo phản xạ liền ngước lên nhìn cậu.
Hỏi tội?
Hắn bỗng có linh cảm chẳng lành, nhưng lúc này bụng đang trống rỗng, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, nên chẳng dám cãi lại, thôi thì cứ ăn đã rồi tính sau. Hắn ngoan ngoãn dịch người lại gần, để mặc Đức Duy múc cháo, nhẹ nhàng thổi nguội rồi đưa đến tận miệng.
Đừng có hiểu lầm! Không phải hắn nhõng nhẽo vòi vĩnh hay gì đâu! Chỉ là... tay hắn vẫn còn đang truyền nước, cử động hơi bất tiện chút xíu thôi. Chút xíu thôi!
Quang Anh cúi đầu ăn từng thìa cháo, trong lòng không biết nên cảm thấy tủi thân hay thỏa mãn, một mặt thì xấu hổ vì bản thân thành ra thế này, nhưng mặt khác lại thấy ngọt ngào đến lạ. Đức Duy bên cạnh vừa đút cháo vừa hờ hững nói một câu khiến hắn suýt sặc
"Ăn nhanh đi, lát nữa còn giải thích cho em xem anh làm trò gì mà lại đăng video ôm cây khóc lóc chửi em là tra nam?"
Quang Anh: "..."
Hỏng rồi. Hết đường trốn!
Quang Anh đang ăn ngon lành thì bỗng nhăn mặt, đôi mắt đảo quanh như đang tìm kiếm gì đó. Đức Duy vừa thấy liền đưa tay ra trước mặt hắn, giọng điệu tự nhiên như chẳng có gì lạ
"Nhè ra tay em này."
Quang Anh hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn há miệng, nhả ra một miếng đầu hành lá bé tí. Đức Duy không nói gì, chỉ với lấy miếng khăn giấy bên cạnh, lau tay mình rồi thản nhiên ném đầu hành vào thùng rác. Cử chỉ thành thạo đến mức chứng tỏ chuyện này đã xảy ra vô số lần rồi, hắn còn chưa kịp xấu hổ thì cánh cửa phòng bệnh bật mở, hai người vừa bước vào là Phong Hào và Thái Sơn, tay còn cầm theo một giỏ trái cây to đùng.
Nhưng vừa thấy cảnh tượng này, Quang Anh ngoan ngoãn há miệng để Đức Duy chìa tay ra hứng đồ ăn thừa như một chuyện hiển nhiên, cả hai lập tức đứng hình tại chỗ. Giỏ trái cây trong tay suýt nữa rơi xuống đất.
Phong Hào: "..."
Thái Sơn: "..."
XỊT KEO HOÀN TOÀN.
Cái quái gì đang xảy ra vậy?! Đức Duy vậy mà không ngại bẩn, còn bình thản chìa tay ra cho Quang Anh nhè đồ ăn? Tình huống này rốt cuộc là sao? Hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn Quang Anh. Không phải tên này rất kén chọn, không bao giờ để ai chạm vào đồ ăn mình đang ăn sao? Thế mà bây giờ...
Nhưng nếu nói họ bất ngờ, thì thứ khiến họ sốc hơn chính là thái độ của Đức Duy, cậu chẳng tỏ vẻ khó chịu hay phiền phức, thậm chí còn rất tự nhiên và quen thuộc với chuyện này.
Và điều đáng nói hơn cả, cậu hiểu Quang Anh đến mức chỉ cần hắn nhíu mày, cậu cũng biết ngay hắn đang khó chịu ở đâu. Phong Hào và Thái Sơn chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe Đức Duy nhẹ giọng nhắc nhở
"Ăn tiếp đi nào, còn nhiều lắm. Em thổi nguội rồi, ăn chậm thôi không lại sặc."
Quang Anh nghe xong chẳng chút phản kháng, cúi đầu ngoan ngoãn ăn tiếp.
Phong Hào & Thái Sơn "..."
Hỏng rồi. Hắn thật sự bị đức duy chiều hư rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com