3
Sáng sớm tinh mơ, trên chiếc giường rộng lớn, một thân nam nhân trên người khoác bộ đồ ngủ bằng lụa đang cuộn người trong chăn ngủ đến quên trời quên đất mặc cho báo thức reo in ỏi cũng chẳng buồn nhúc nhích. Hôm qua hắn phải chụp tạp chí đến tận khuya nên rất mệt, chỉ muốn nằm ì trên giường, quơ tay với lấy điện thoại tắt báo thức. Sau đó một loạt thông báo hiện lên màn hình, nguyễn quang anh mắt nhắm mắt mở ấn đại vào một thông báo được hiển thị trên màn hình điện thoại, một dòng chữ được in đậm rõ ràng, sắc nét trên top 1 hot seach làm hắn tỉnh cả ngủ.
Vội ngồi bật dậy dụi dụi mắt, sau đó nhìn kĩ lại lần nữa để xác nhận mình có nhìn nhầm hay không, rất tiếc là không. Cái tiêu đề bự tổ chảng với nội dung là " HOT lần đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất ảnh đế nguyễn quang anh xác nhận sẽ tham gia vào bộ phim boylove " không thể quên em" đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp"
Họ nguyễn vội nhấn số máy gọi điện, chưa kịp để đầu dây bên kia ú ơ gì, hắn đã rống lên
" trần phong hào!!!! cho anh 15 phút mau vác xác đến đây, mau lên... tút... tút...tút"
phong hào mới sáng đã bị ông ôn thần này hét đến tỉnh cả ngủ, sợ có chuyện gì quan trọng cũng vội dậy chuẩn bị rồi lấy xe phóng qua căn hộ của hắn. Đến nơi tự động nhấn mật khẩu mở cửa đi vào. Vừa vào đã thấy hắn ngồi một cục ở sofa, trên người còn nguyên bộ đồ ngủ, mặt cau có khó chịu.
" gì đây mới sáng sớm ai ghẹo gì ảnh đế nguyễn của chúng ta thế?"
Hắn bực bội đưa ipad cho người kia xem hot seach, phong hào tò mò hỏi lại
" thì làm sao"
" thì làm sao? Em đã chấp nhận đóng bộ phim này bao giờ đâu, anh đùa à, trước giờ em không đóng phim boylove, sau này cũng sẽ không đóng"
" nhưng anh lỡ nhận phim rồi"- hắn nhìn con người đang dãy đành đạch trên sofa kia mà không khỏi buồn cười
" không chịu, không thích, anh mau hủy hợp đồng cho em, hủy liền đi, bồi thường bao nhiêu cũng được, em không thiếu tiền"
" chắc chắn chứ" phong hào cười cười hỏi lại
" chắc chắn luôn, em mà đóng bộ phim này thì em chính là con gà rán Jollibee, hơn nữa sẽ gọi anh là papa hứ!"
" hửm nhưng mà nam chính thứ 2 là hoàng đức duy à nha~~"
Nghe đến tên người nọ hắn chợt sững sờ như không tin vào tai mình, nhìn chằm chằm đợi phong hào xác nhận lần nữa, quang anh ngồi đờ ra sau khi nhận được cái gật đầu từ người quản lý thân yêu. Còn đang suy nghĩ gì đó thì hắn đã thấy phong hào móc điện thoại chuẩn bị gọi cho ai đó liền lên tiếng hỏi
" anh gọi ai thế?"
" gọi cho đạo diễn thông báo em hủy hợp đồng"
Vừa dứt câu đã thấy con gà rán Jollibee nào đó nhào đến chụp lấy điện thoại mình làm hắn hết cả hồn
" nè làm gì thế hả, giật hết cả mình, thằng oắt con này"
" hì hì quản lý thân yêu của em, à không, papa ơi con suy nghĩ lại rồi ạ, con sẽ nhận phim này" vừa nói họ nguyễn vừa đấp bóp vai lấy lòng
" vừa rồi ai mới dãy đành đạch bảo không đóng phim boylove cơ mà?"
" nhân cách thứ 2 của em đấy ạ, quang anh hong biết gì cả, em nghĩ cũng nên nhận loại phim mới để nâng cao trình độ diễn xuất của bản thân á"
Nhìn hắn nũng nịu, lật mặt nhanh như vậy phong hào khinh bỉ vô cùng, vừa nghe thấy tên người ta là tươm tướp vậy đó. Bình thường gã năn nỉ muốn gãy lưỡi cũng không xi nhê, thật là muốn lôi ra đánh một trận cho hả giận.
Bên hoàng đức duy cũng không khá hơn là bao, vừa hí ha hí hửng vì cuối cùng cũng có dự án tốt, được đóng nam chính sau 1 năm ròng rã chỉ đóng những nhân vật phụ, nhỏ lẻ, ít thoại đến đáng thương thì nay sự nghiệp cũng có chút khởi sắc, đọc kịch bản cũng ưng ý, nhưng đến khi biết được tên nam chính thứ nhất thì muốn khóc không được muốn cười cũng không xong.
Hợp đồng đã kí, bên kia cũng chấp nhận, ngày bấm máy cũng đã được lên lịch xong cả rồi, cậu có muốn chạy cũng không kịp nữa. Phóng lao thì đành phải theo lao, đến lúc đó cứ giả ngu là được, còn không 36 kế chuồn là thượng sách. Họ hoàng tự nhủ với bản thân sau đó cũng tự cầu phúc cho mình luôn, làm ơn đây là bộ phim đầu tay được làm nam chính cậu không muốn có bất trắc gì xảy ra đâu huhu.
Cuối cùng ngày bấm máy đầu tiên cũng đã đến, đức duy đã đến từ rất sớm, phận là hậu bối mới chân ướt chân ráo vào nghề cũng nên biết điều một chút sau này mới thuận lợi được. Đang ngồi trong góc xem lại kịch bản cậu nghe thấy tiếng mọi người nhao nhao hú hét, hướng tầm nhìn ra ngoài thì không ai khác, cái người mà cậu sợ đối mặt nhất cũng đã đến.
Hắn- một thân sơ mi đen quần âu kết hợp với áo da đỏ , tóc được chải chuốt, tạo kiểu tỉ mỉ vuốt ngược ra đằng sau. Các đường nét gương mặt góc cạnh, sắc sảo, đôi mắt đào hoa thông qua chiếc kính đen khẽ liếc nhìn một góc phim trường, điệu cười nhếch mép thương hiệu. nét đẹp trầm ổn vừa có nét ngông cuồng, kiêu ngạo lại quyến rũ, quả thật trong showbit không thể kiếm ra được người thứ hai, ảnh đế nguyễn quang anh hay còn gọi với nghệ danh rhyder.
Hắn năm nay chỉ mới 25 tuổi nhưng nắm trong tay hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ về diễn xuất và hoạt động nghệ thuật, ngoài ra còn là ảnh đế trẻ tuổi nhất nắm giữ danh hiệu 'nam diễn viên xuất sắc nhất' trong suốt 2 năm liền. rhyder không xuất thân chính quy, hắn nổi lên nhờ một show âm nhạc sau đó mới lấn sân sang diễn xuất, không đến 5 năm đã bước chân vào đội ngũ sao hạng A, được ví như 'hắc mã' của giới giải trí. Tuy đã hoạt động trong showbit khá lâu nhưng những thông tin về nguyễn quang anh- rhyder lại vô cùng khiêm tốn, ngoài những thông tin cơ bản thì mọi thứ còn lại về cuộc sống riêng tư của hắn đều không công khai, hắn cũng ít khi nhận phỏng vấn hay những show thực tế, làm các fan phải kêu gào vì nhớ nhung thần tượng của mình.
Nguyễn quang anh từ lúc mới vào đã thấy con người hắn muốn tìm đang ngồi trong góc ôm cuốn kịch bản kia, môi khẽ nhếch làm cậu nhìn thấy mà nổi cả da gà, giờ cậu bỏ của chạy lấy người có còn kịp không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com