Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30


Đức Duy mở mắt ra, cảm thấy một không gian im ắng đến lạ lùng, chẳng còn tiếng xào nấu của Quang Anh như thường lệ, cả căn nhà như vắng đi một chút gì đó quen thuộc. Trời đã tối, vắng lặng, chỉ còn tiếng côn trùng vang lên ngoài cửa sổ.

Cậu bước đến tủ lạnh, nhìn vào bên trong, có đủ nguyên liệu để nấu ăn, sữa, đồ ăn vặt yêu thích của mình, nhưng lại lười nấu. Cậu quyết định nấu mì ăn cho qua bữa, nhưng vừa định làm thì điện thoại reo lên. Đúng như cậu nghĩ, là một cuộc video call từ Quang Anh.

"Héllo, cơm nước dì chưa người đẹp?"

" e-em đang chuẩn bị nấu đây"

Quang Anh nhìn cậu qua màn hình, biểu cảm không tin tưởng khiến Duy có chút bối rối, rồi hắn nhướng mày như thể đang nói "Em lại chuẩn bị ăn mì chứ gì? đừng hòng qua mặt tôi" rồi tiếp tục

"nay em bé gan nhỉ, dám nói dối cả anh à? anh trượt parting trong bụng em rồi nhóc con ạ, em nghĩ mình có thể qua mắt anh à?"

Cả hai ánh mắt nhìn nhau qua màn hình, Quang Anh lại nhẹ nhàng tiếp

"Anh đặt đồ ăn cho em rồi, dù đồ ăn ngoài không tốt lắm nhưng vẫn đỡ hơn để em ăn mì mãi."

Lời nói đó như gió xuân nhẹ nhàng thổi vào lòng Duy, cậu cảm nhận được sự quan tâm ấm áp mà không thể chối từ, Quang Anh, dù xa nhưng vẫn ở đâu đó bên cạnh cậu

"Em bé chịu khó uỷ khuất vài hôm nhé, khi về anh sẽ nấu bù cho em ăn, chịu không?"

Đức Duy nghe vậy, một cảm giác ấm áp trào dâng trong lòng, cậu khóe miệng nở nụ cười nhẹ, chút xao xuyến trong lòng không thể diễn tả được.

"ừm em đợi anh về..."

cậu khẽ thì thầm, cảm thấy một chút gì đó thiếu vắng khi Quang Anh không ở bên, nhưng chắc chắn rằng khi hắn trở về, mọi thứ sẽ lại như cũ.

Hôm nay là ngày thứ ba Quang Anh đi công tác, chỉ còn nốt hôm nay là quang anh trở về rồi, đức duy không khỏi vui vẻ, bỗng cậu như nhớ tới gì đó hai mắt chợt sáng lên.

Cậu quyết định sẽ làm một món quà đặc biệt để chào đón hắn, và món đó chính là bánh trứng nướng – ngọt ngào như chính tình cảm cậu dành cho Quang Anh. Lập tức, Duy mặc khẩu trang, đội nón kết, khoác thêm chiếc áo trùm đầu và sải bước ra khỏi nhà.

Đường phố không đông lắm, nhưng cậu vẫn cẩn thận như một siêu anh hùng bí mật, tránh ánh mắt của mọi người. Cái sự sợ bị fan nhận ra đôi khi cũng buồn cười lắm, nhưng Duy chỉ muốn mua đồ trong lặng lẽ, không muốn bị làm phiền.

Khi về đến nhà,  Đức Duy chẳng cần suy nghĩ lâu, xắn tay áo, lấy ra tất cả nguyên liệu cần thiết và bắt tay vào công việc. Mỗi khi bột dính vào tay, cậu lại khẽ cười khúc khích vì tự mình cảm thấy vui vẻ trong cái bếp nhỏ.

"Chắc chắn bánh này sẽ ngon lắm!"

Duy tự động viên mình, dù cho mấy chiếc muỗng hay tô bát xung quanh có hơi lộn xộn một chút. Bước vào lò, những chiếc bánh trứng bắt đầu phồng lên vàng ươm, ngào ngạt mùi thơm, Duy nhìn thấy thành quả của mình và cảm thấy tự hào vô cùng. Nhưng khi nhìn quanh, căn bếp giờ chẳng khác nào một trận chiến.

Bột ở đây, bơ ở kia, bát đĩa vương vãi khắp nơi, Duy chỉ biết lắc đầu rồi thở dài một hơi.

"Thôi, món quà thứ hai của mình chính là... để Quang Anh dọn dẹp!"

Duy nghĩ vậy mà chẳng kìm nổi nụ cười, cuối cùng, Duy cẩn thận đặt những chiếc bánh vào hộp, nhìn chúng một lúc rồi vỗ tay nhẹ nhàng

"Được rồi, món quà hoàn hảo, giờ chỉ cần đợi Quang Anh về thôi!"

Duy cảm thấy lòng mình ấm áp khi nghĩ đến việc hắn sẽ vui như thế nào khi nhận món quà này, dù nó chỉ là một chiếc bánh đơn giản, nhưng chính là tấm lòng của cậu dành cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com