Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32


Đức Duy biết rõ Quang Anh chỉ bị hại, bức ảnh với cô gái đó chỉ là hiểu lầm hắn không thật sự có gì với người ta, nhưng vẫn cứ thích làm mình làm mẩy lên cho quang anh dỗ. Dù sao thì cậu cũng biết rõ rằng quang anh chỉ yêu mình mình, một ngày 24 tiếng trừ thời gian hắn làm việc thì chỉ cần rảnh tay là hắn lại call video nói chuyện với cậu. một câu nhớ em, hai câu nhớ em bé quá thì làm nên trò trống gì với người con gái khác.

Đức Duy không thật sự giận, cậu chỉ đang lợi dụng những lúc thế này để hành hắn một chút, khiến Quang Anh phải làm nô lệ cho tình yêu. thấy Quang Anh cực khổ dọn dẹp trong bếp, cậu không khỏi bật cười, có chút hạnh phúc. Hắn dù có thể cãi lại cậu, nhưng cuối cùng vẫn phải vâng lời, làm tất cả những gì cậu bảo, được yêu chiều cỡ đó tại sao lại không hành?

Quang anh rửa xong đống chén liền chậm chạp tiến đến gần giường cậu như thủ thỉ

" duy ơi em hết giận anh chưa?"

Đức duy giả lơ, không thèm trả lời, quang anh thấy cậu vẫn còn giận không dám nói thêm gì nữa, cứ thế ngồi ngẩn ngơ, nhìn đức duy như thể bị tước mất mọi hy vọng.

Hắn lặp đi lặp lại lời xin lỗi, tay khều khều đùi đức duy như thể đang cầu xin sự tha thứ

"Duy tha lỗi cho anh nhé," quang anh lắp bắp, không ngừng nở nụ cười ngượng ngùng, lấy lòng cậu.

"Anh biết sai rồi mà, sau này sẽ không để ai chạm vào anh nữa. Anh chỉ yêu duy thôi mà... Chỉ có mình duy thôi...cô ta chẳng phải người yêu gì của anh cả, anh nói thật mà"

Đức duy cố gắng tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt là sự kiềm chế không thể dấu nổi sự thích thú.

"Em làm gì dám giận dỗi với anh đâu," cậu thản nhiên đáp, giọng có chút mỉa mai, như thể không để ý gì đến hắn.

"Có là cái gì của nhau đâu mà giận? Chẳng qua là người yêu cũ thôi mà, giờ anh có người yêu mới rồi thì... đành chúc phúc anh vậy?"

Quang anh nghe xong chỉ còn biết ngồi trân trối, hoảng loạn hết mức tay chân quơ loạn xạ

"Không có, không có đâu! Anh không có quan hệ gì với cô ta hết! Anh yêu duy mà! Anh chỉ có mình duy thôi!"

Quang anh cúi mặt xuống, đôi tay run rẩy như muốn bắt được bất kỳ cơ hội nào để đức duy tin lời hắn.

" em có thể ghen, anh cho phép em làm điều đó, nên là nếu... nếu duy không chê... thì mình quay lại được không?"

Đức duy nhìn hắn với vẻ mặt lạnh tanh, nhưng một chút cười lại nở trên môi, dù cậu cố gắng giấu đi.

"Chê" cậu nhún vai, giả vờ bất cần.

Quang anh nghe thế, mặt đỏ bừng, bối rối đến nỗi chẳng biết phải làm sao vội ràng níu tay em nhỏ năn nỉ

" thôi mà, duy đừng chê anh anh tổn thương anh khóc, anh khóc thật đấy không đùa đâu"

đức duy nín cười hết nỗi với dáng vẻ cún con này cậu nhún vai hỏi lại

" thế quen anh em được lợi gì?"

Quang anh mắt sáng rực giơ tay liệt kê

" anh đẹp trai nè, nhà anh giàu, nhà mặt phố bố làm to anh còn biết kiếm tiền, anh lên được phòng khách xuống được phòng bếp, giặt chén, quét đồ, lau tủ lạnh... để coi còn gì nữa à à đúng rồi anh còn biết làm hề mua vui cho em nữa và quan trọng hơn hết anh yêu em, muốn được chăm sóc, che chở cho em.... Anh không chắc như thế đã đủ hoàn hảo chưa nhưng anh chắc chắn nếu như anh có 10 anh sẽ cho em cả 10, vậy nên duy ơi em có thể xem xét đến anh không?"

Đức duy nghe xong, suýt nữa thì phải bật cười thành tiếng, nhưng giả vờ làm bộ mặt nghiêm túc, mắt đảo qua đảo lại như thể đang cân nhắc thật kỹ. Quang anh đứng bên cạnh, mắt sáng rỡ, chờ đợi từng lời nói của cậu, như thể muốn nghe câu trả lời sẽ quyết định cả tương lai của hắn, Đức duy nhướng mày, nhìn hắn rồi nhẹ nhàng đáp

"Vậy à? Nhà anh giàu, làm hề giỏi, biết lau dọn bếp, còn yêu em... Nghe cũng ổn đấy, nhưng mà em có nghĩ tới cái việc là em suốt ngày đòi làm em bé, anh phải dỗ dành không?"

Quang anh nghe thế, bặm môi lại, gương mặt hờn dỗi nhưng cũng đầy vẻ đáng yêu, giơ ngón tay chéo nhau, trả lời câu hỏi này không cần phải suy nghĩ

"Đó là ưu điểm, chứ không phải khuyết điểm, em bé dễ thương mà, lại còn dễ thương với anh nữa!"

Đức duy nhìn hắn, trong lòng thầm nhủ cười nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng

"Được rồi, em yêu cầu cao lắm đấy, anh liệu mà làm cho tốt nếu không em sẽ đổi bạn trai khác ."

Quang anh nghe vậy, mặt sáng rỡ lên như thể vừa được thưởng vàng, rồi nhanh chóng kéo tay cậu, dụi dụi đầu vào cánh tay cậu như một chú cún con

"Vậy là em đồng ý rồi đúng không? Cảm ơn em bé, anh sẽ làm thật tốt không để em có cơ hội tìm bạn trai mới đâu, hứ!"

Đức duy lén lắm nhìn hắn, cuối cùng không nhịn được nữa, bật cười khẽ rồi xoa đầu hắn

"Được rồi, nhớ nói được làm được đấy, em sẽ xem xét thật kĩ, nếu anh mà dám làm gì có lỗi với em sẽ thay bạn trai liền."

Quang anh mắt sáng rực lên, vui mừng khôn xiết, ngay lập tức vươn tay ôm chầm lấy cậu, hạnh phúc như thể đã giành chiến thắng trong một cuộc thi lớn

"Anh sẽ quan tâm chăm sóc em cả đời luôn! Cảm ơn em, duy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com