33
Hôm nay là ngày công chiếu bộ phim của cả hai, nên quang anh và đức duy quyết định ra rạp xem cùng nhau. Để tránh bị fan và truyền thông nhận ra hắn đã chọn suất chiếu đêm muộn, tuy rạp phim không quá đông nhưng vẫn có một lượng khán giả nhất định.
Quang Anh đội mũ lưỡi trai thấp xuống, kéo tay Đức Duy bước nhanh vào trong rạp, hai người chọn hàng ghế trên cùng, nơi góc khuất ít ai để ý đến. Lúc ngồi xuống, hắn vẫn không quên liếc nhìn xung quanh, xác nhận rằng không có ai khả nghi trước khi thả lỏng. Ngược lại, Đức Duy lại có vẻ căng thẳng hơn, cậu không ngừng siết chặt hai bàn tay vào nhau, ánh mắt cứ dán chặt vào màn hình dù phim còn chưa bắt đầu. Quang Anh thấy thế thì bật cười khẽ, nghiêng người lại gần, giọng trầm ấm cất lên bên tai
"Yên tâm đi, em bé của anh diễn rất tốt. Chắc chắn mọi người sẽ thích thôi." Đức Duy mím môi, chớp mắt một cái rồi nhỏ giọng đáp
"Hi vọng là vậy..."
Cậu nói thế, nhưng đầu ngón tay vẫn vô thức bấu chặt vào đầu gối, Quang Anh nhìn thấy, khẽ thở dài, rồi không nói thêm gì mà nhẹ nhàng luồn tay qua nắm lấy tay cậu. Hắn đan chặt những ngón tay vào nhau, truyền cho cậu hơi ấm cùng sự dịu dàng quen thuộc.
Đức Duy hơi giật mình, theo bản năng nghiêng đầu nhìn hắn, nhưng khi chạm phải nụ cười nhẹ nhàng của Quang Anh, trái tim cậu như được xoa dịu một chút. Ngón tay cậu thả lỏng dần, thay vì căng cứng thì nhẹ nhàng siết lại tay hắn, một cái nắm tay không quá chặt, nhưng lại mang theo rất nhiều an tâm. Bên trong rạp phim, ánh đèn dần tắt, màn ảnh rộng từ từ sáng lên. Bộ phim của họ chính thức bắt đầu.
Quang Anh khẽ bật cười khi thấy Đức Duy dần thả lỏng, ánh mắt cậu vẫn dán chặt lên màn hình, nhưng bàn tay trong tay hắn không còn cứng ngắc nữa, hắn xiết nhẹ ngón tay, như một lời động viên thầm lặng.
Khi những khung hình đầu tiên xuất hiện, Đức Duy vô thức nín thở, màn ảnh rộng tái hiện lại những tháng ngày hai người cùng nhau vất vả trên phim trường, từng cảnh quay đầy cảm xúc, từng giây phút cậu đã cố gắng hết mình.
Quang Anh không xem phim—hắn xem người bên cạnh.
Hắn thấy được sự căng thẳng trong ánh mắt Đức Duy khi đến cảnh đầu tiên của cậu, rồi dần dần, đôi mắt ấy ánh lên tia sáng nhỏ bé khi khán giả xung quanh phản ứng tích cực. Những tiếng cười khe khẽ, những tiếng thở dài đầy cảm xúc, tất cả đều là minh chứng cho việc cậu đã làm rất tốt.
Đức Duy ngẩn người, trái tim như đập chậm một nhịp, cậu không nghĩ rằng mình sẽ nhận được phản ứng này ngay lần đầu tiên xem phim cùng khán giả. Quang Anh nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi
"Thế nào? Em tin anh chưa?"
Đức Duy quay sang nhìn hắn, ánh mắt còn mang theo chút bàng hoàng, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười thật sự nhẹ nhõm. Cậu không nói gì, chỉ siết nhẹ tay hắn, như muốn truyền đi niềm vui lẫn sự xúc động trong lòng mình. Quang Anh bật cười, kéo cậu lại gần hơn, thì thầm bên tai
"Bảo rồi mà, em bé của anh giỏi nhất."
Trên màn ảnh rộng, đến đoạn cảnh quay thư viện hiện lên, một không gian yên tĩnh, ánh sáng dịu nhẹ hắt lên từng giá sách. Trong phim, nhân vật của Đức Duy rón rén đến gần Quang Anh, rồi bất ngờ đặt một nụ hôn lên má hắn, sau đó lập tức lùi lại với nụ cười mãn nguyện. Quang Anh vừa nhìn thấy cảnh này, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe giọng nói nhỏ của người bên cạnh
"Chậc, đây là cảnh quay mà anh bị em ghẹo nè."
Hắn quay sang, bắt gặp ánh mắt lấp lánh ý cười của Đức Duy. Nhớ lại ngày quay hôm đó, cậu trêu chọc hắn hết lần này đến lần khác, đến mức đạo diễn còn phải bật cười vì hắn liên tục bị giật mình rồi ngại ngùng như trai nhà lành bị dụ dỗ, Quang Anh liền lườm nguýt cậu, bĩu môi hừ nhẹ
"Hứ, em còn dám nói à? Còn dám trêu anh?"
Thế mà thay vì chột dạ, Đức Duy lại thản nhiên nhướng mày, ánh mắt mang theo vài phần khiêu khích
"Em cứ trêu đấy, thì làm sao? Anh có ngon thì hôn lại đi."
Cậu chỉ định chọc ghẹo hắn một chút thôi, nào ngờ câu nói vừa dứt, Quang Anh đã lập tức vồ đến. Bàn tay hắn nhanh chóng kéo khẩu trang của cậu xuống, không cho Đức Duy có cơ hội né tránh. Đến khi cậu kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì môi hắn đã phủ xuống.
"Ưm~"
Đức Duy trợn mắt, định phản kháng nhưng lại nhanh chóng bị bàn tay hắn giữ chặt sau gáy, khóa chặt khoảng cách giữa hai người. Môi hắn áp sát xuống môi cậu, không hề báo trước, không chút dịu dàng. Nụ hôn này không còn là trêu đùa hay nhẹ nhàng nữa, nó là sự chiếm đoạt, nóng bỏng và gấp gáp.
Quang Anh cạy mở hàm răng cậu, lưỡi hắn bá đạo lách vào, không chút do dự mà cuốn lấy lưỡi cậu, nụ hôn này mạnh bạo đến mức khiến hơi thở Đức Duy rối loạn, đôi tay bất giác bấu chặt vào áo hắn. Cậu muốn đẩy ra, nhưng lại không có chút sức lực nào. Đầu lưỡi hắn trượt qua từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu, mang theo hơi thở nóng rực như muốn thiêu đốt tất cả lý trí của cậu.
Tiếng nước bọt khẽ vang lên giữa không gian của rạp phim, hòa cùng âm thanh trầm thấp của bộ phim đang chiếu. Cảnh tượng trên màn ảnh đã dần mờ nhạt trong nhận thức của hai người, bởi lúc này, họ chỉ còn cảm nhận được đối phương mà thôi.
Hơi thở Đức Duy dần trở nên rối loạn, cả người như bị hơi nóng vây lấy, Quang Anh như thể vẫn chưa hài lòng, hắn nghiêng đầu, đẩy sâu nụ hôn hơn nữa, đầu lưỡi quấn lấy nhau, tách rời rồi lại hòa vào nhau lần nữa. Mãi đến khi cảm nhận được hơi thở của Đức Duy trở nên gấp gáp hơn, hắn mới chịu buông tha. Đôi môi cậu đã đỏ ửng, hơi thở đứt quãng, ánh mắt mang theo một lớp hơi nước mỏng, vừa mê ly vừa quyến rũ. Quang Anh liếm nhẹ môi mình, giọng khàn hẳn đi vì ham muốn bị kiềm nén
"Còn dám trêu anh nữa không, hả em bé?"
Đức Duy ngẩn người nhìn hắn vài giây, đôi môi bị hôn đến sưng tấy khẽ mím lại. Rồi cậu hít một hơi, ngả người ra ghế, liếc hắn một cái, giọng mềm mại nhưng vẫn mang theo sự thách thức
"Không dám nữa... nhưng mà anh có dám làm gì hơn không?"
Quang Anh sững người, đồng tử hơi co lại, một ngọn lửa bùng lên trong ánh mắt hắn. Đức Duy, em đúng là đang chơi với lửa mà.
--------------------------------
H khom người đẹp?
ăn chay hay ăn mặn đây người đẹp?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com