9
Giờ nghỉ trưa trong góc phòng ăn, Quang Anh khoanh tay đứng dựa vào tường, ánh mắt dán chặt vào từng cử động vụng về của Đức Duy. Tên ngốc này... Đã bị thương rồi mà còn cố chấp tự ăn, nhìn mà bực cả mình. Gắp thức ăn thì rớt lên rớt xuống, xúc cơm thì mãi mới đưa được lên miệng, đến mức Quang Anh chỉ nhìn thôi mà cũng thấy sốt ruột thay. Mấy lần hắn nghiến răng, bàn tay siết chặt, định bước tới giúp nhưng rồi lòng tự cao lại kéo hắn đứng yên tại chỗ.
Tự nhiên giúp? tự nhiên đi giúp em ấy làm gì? không đời nào, mình đâu có rảnh. nhưng rồi, nhìn đức duy chật vật mãi vẫn chưa xong, quang anh dần mất kiên nhẫn.
"Hừ, nhìn mà bực mình."
sau một lúc vẫn thấy cậu chậm chạp xúc từng muỗng cơm, Quang Anh cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.
"Hừ, phiền chết đi được." hắn lẩm bẩm, rồi bước thẳng đến chỗ Đức Duy, giật lấy khay cơm trên bàn khiến đối phương giật mình.
"Quang Anh?" Đức Duy ngơ ngác nhìn hắn, Quang Anh không nói không rằng, gắp thức ăn, đưa đến trước mặt cậu một cách dứt khoát.
"Há miệng." Đức Duy đỏ bừng mặt, lúng túng xua tay.
"Không, t-tôi tự ăn được mà"
"Im đi." Quang Anh cau mày, giọng cực kỳ khó chịu.
"Quản lý của em nhờ tôi chăm sóc em đấy, chứ không phải tôi rảnh rỗi muốn giúp đâu. Ăn nhanh lên."
Ai mà tin được chứ? Đức Duy nhìn hắn, khóe môi khẽ giật giật, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn há miệng. Quang Anh thấy vậy thì cười khẩy một tiếng, nhưng đôi tai lại đỏ lên lúc nào không hay.
"Biết điều đấy. Đúng là phiền phức."
Mặc dù miệng chê trách, nhưng từng động tác của hắn lại cực kỳ dịu dàng.
đức duy thoáng nhìn thấy sự mất tự nhiên trong mắt quang anh, trong lòng khẽ bật cười, ngoan ngoãn há miệng cho hắn đút. Quang Anh nhìn thấy vậy, khóe môi khẽ cong lên một chút, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng che giấu đi. Hắn đâu có rảnh làm ba cái việc này, chỉ là không chịu nổi cảnh tên ngốc này tự hành hạ mình thôi, đúng! Chỉ thế thôi chứ hắn không thèm quan tâm đức duy đâu, thật đấy, thề luôn!
Quang Anh ban đầu chỉ định đút cho nhanh để kết thúc cái tình huống phiền phức này chứ để phong hào thấy sẽ cười vào mặt hắn mất. đường đường là ảnh đế nổi tiếng đầu đội trời chân đạp đất lại đi lụy tình thằng nhóc kém mình 2 tuổi, đến hiện tại vẫn nhớ nhung người ta không dứt ra được, quang anh xấu hổ chết mất! nên là đút cho ẻm ăn hết cơm rồi chuồn lẹ.
Nhưng khi Đức Duy bắt đầu ăn, hắn mới nhớ ra một vấn đề nghiêm trọng khác, nhóc con này nhai chậm phát bực. Cứ mỗi muỗng cơm đưa vào miệng, Đức Duy lại từ tốn nhai kỹ, gương mặt điềm nhiên như thể không nhận ra ai đó đang đứng đút cơm cho mình mà còn sốt ruột đến muốn bốc hỏa.
Quang Anh cau mày, định giục cậu ăn nhanh lên, nhưng khi thấy ánh mắt vô tư ấy, lời trách móc lại nghẹn nơi cổ họng. Thôi được rồi, ai bảo mình đã lỡ làm thì làm cho trót. Thế là, hắn cứ thế kiên nhẫn đút từng thìa một, khi gắp cá, Quang Anh thậm chí còn dừng lại cẩn thận gỡ hết xương, nhìn trái nhìn phải kiểm tra đến ba lần mới chịu đưa đến miệng Đức Duy. Lúc canh còn nóng, hắn khẽ thổi nguội trước rồi mới đưa cho cậu uống.
Động tác trông có vẻ tùy ý, nhưng từng chi tiết lại chu đáo đến mức khiến người ta không thể không nhận ra, Đức Duy cũng không phải không để ý. Cậu chớp mắt nhìn Quang Anh, khóe môi hơi cong lên
"anh vẫn chu đáo như vậy ha." Quang Anh khựng lại một chút, rồi lập tức hừ lạnh, giọng điệu đầy vẻ kiêu ngạo
"em đừng có tưởng bở. Tôi chỉ không muốn bị quản lý em trách móc thôi."
"Vậy à?"
Đức Duy nhướng mày, nhưng không vạch trần hắn, chỉ ngoan ngoãn há miệng nhận muỗng cơm tiếp theo. Quang Anh nhìn thấy vậy, khóe môi khẽ nhếch lên, em của hắn vẫn là một em bé ngoan, hắn nhớ em bé, hắn muốn quay lại, muốn chăm sóc em. Chỉ tiếc là...
---------------------------------
Khi đạo diễn hô "Cắt! Xong cảnh cuối!", mọi người trên phim trường đồng loạt thở phào. Cuối cùng cũng kết thúc một ngày dài quay phim vất vả, Đức Duy vừa định thu dọn đồ đạc chuẩn bị về thì bỗng nhiên bị một lực mạnh kéo đi.
"Quang Anh? anh làm gì vậy?"
Đức Duy ngơ ngác khi thấy Quang Anh túm lấy cánh tay áo mình, lôi xềnh xệch ra khỏi trường quay. Hắn không thèm quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt đáp
"Về với tôi."
"Gì cơ?"
"em bị thương, không tự chăm sóc bản thân được. Tôi tốt bụng nên làm phước, tránh để em tự hại mình."
"..."
Lý do gì mà củ chuối thế này? Cậu bị kéo đi đến mức không kịp phản ứng.
"Không cần đâu, tôi tự về được mà."
Quang Anh dừng bước, liếc nhìn cậu bằng ánh mắt kiểu cậu đang nói chuyện phi lý gì vậy? rồi khoanh tay trước ngực.
"Với cái tốc độ ăn cơm như rùa bò của em? Với cái cách em cầm đũa như sắp đánh rơi đến nơi? em nghĩ mình có thể tự lo cho bản thân à?"
Đức Duy bị chặn họng, á khẩu không nói nên lời, Quang Anh thấy cậu im lặng thì hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt đầy kiêu ngạo
"Vậy nên ngoan ngoãn đi theo tôi đi. Tôi mà đã ra tay giúp thì đừng mong từ chối."
Nói xong, hắn lại tiếp tục lôi cậu đi như thể đây là chuyện hiển nhiên. Đức Duy vừa bất lực vừa buồn cười, nhưng nhìn cái dáng vẻ cao ngạo mà vẫn cứ âm thầm lo lắng cho mình của Quang Anh, cậu cũng không phản kháng nữa thôi thì để xem người yêu cũ yêu dấu của cậu "làm phước" thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com