Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

biết anh không chịu được mà

ai cho quang anh một danh phận với...

quang anh thề, rằng đã không biết bao nhiêu lần anh tự thuyết phục bản thân rằng làm 'bạn thân' với đức duy cũng không Tệ Đến Thế. miễn là họ vẫn là ngoại lệ của nhau, và miễn là đối với duy, thì sự tồn tại của anh là một sự tồn tại đặc biệt và duy nhất.

nhưng không, làm 'bạn thân' thực sự Tệ Đến Thế.

quang anh nghiền ngẫm ra sự thật này khi đã lần thứ ba trong ngày anh lướt phải content moment của em với những anh trai khác. thực ra moment thì cũng chẳng có gì to tát. vì duy là một đứa nhỏ đáng yêu, người gặp người mê, và anh hiểu việc mọi người đều yêu quý em và tự nhiên muốn chiều chuộng em nhỏ nhiều hơn những người khác một chút. anh hiểu nếu như anh sinh cứ hở ra là dẫn em đi ăn, anh quang trung luôn thích bẹo má em nhỏ rồi nhìn đầy trìu mến, anh tú voi cứ ẵm em đi khắp nơi, dung dăng dung dẻ trước mặt anh, hay tuấn duy cứ xà nẹo xà nẹo em nhỏ mỗi lần gặp mặt.

quang anh không hề khó chịu khi thấy em nhỏ cứ vô tư thân thiết với mọi người như vậy đâu ấy, Không Hề. nhưng rõ  ràng anh cũng có thể dẫn em đi ăn, cũng có thể cõng em, và cũng có thể bẹo má em mà?? đớn hơn cả là mặc cho cảm xúc âm ỉ trong lòng cứ cồn cào như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh vẫn phải giả vờ thản nhiên vì chẳng ai lại đi ghen khi thấy 'bạn thân' mình vui vẻ (với người khác) cả. kì quặc lắm!

cay đắng là thế, nhưng không cay bằng việc dưới mỗi video được tung lên, anh đều bắt gặp lẻ tẻ những comment kiểu 'rhyder không thấy vong trong lùi 😔', 'mùi ghen ở đâu đây', ...

quang anh không ghen! mấy người mới ghen!

...

huhu...

có lẽ đức duy thấy dày vò quang anh như vậy là chưa đủ. thế nên sau buổi tổng duyệt, quang anh đang định lôi em nhỏ đi ăn thì đã thấy em mất hút. hỏi quanh một vòng mọi người đều bảo không thấy cap đâu, anh mới đành lủi thủi đi về, chỉ để phát hiện ra story em đăng đi ăn phở với thành an khi đang trằn trọc trên giường lúc nửa đêm.

mà còn là quán quen của em và anh?

-

sáng hôm sau, duy vừa nhìn thấy chỏm tóc bạch kim đã nhảy bổ vào anh ríu rít.

"quang anh ơi, hôm qua em với negav đi ăn đúng quán phở của bọn mình, ảnh khen lắm áaa. em sĩ điên lên được, đúng là quán bọn mình tìm ra có khác anh ha!" em nhỏ quá khích quên cả để ý ánh mắt hậm hực của anh lớn. "cơ mà em thấy không ngon bằng lúc đi ăn cùng anh, vì chẳng có ai gắp thịt sang cho em hết á."

nói liên hồi mà không nhận được một phản hồi, đức duy mới ngờ ngợ ra có điều gì đó sai sai.

"sao anh không nói gì zọ? quang anh mệt đâu àaa?"

"anh không." anh né ánh mắt em, quay lưng đi thẳng tới vị trí cá nhân.

??

cả ngày hôm đó, ekip được một phen xì xào bàn tán vì hết thấy đức duy lon ton cầm rổ nho chạy ra chỗ quang anh, rồi lại mặt bí xị cầm chùm nho còn nguyên về chỗ. rồi thấy vai quang anh run lên vì nhịn cười trước miếng hài của em duy, nhưng vẫn giả bộ không để ý mà nhìn chằm chằm vào điện thoại. rồi lại thấy đức duy bám vai quang anh lắc qua lắc lại, nhưng anh lớn vẫn nhất quyết giữ bản mặt lạnh như tiền. không cần nói ra, mọi người đều hiểu, đôi gà bông này lại dỗi nhau gì rồi. đức duy thì mất cả ngày không đổi lại được một ánh mắt của 'anh bạn thân' mà mếu máo không thôi, rõ ràng em chỉ đi ăn bát phở thôi mà.

được cái, mỗi khi đôi gà bông dỗi nhau thì luôn có nguyên một ekip chạy theo nghĩ cách giảng hòa giùm. dù sao cũng là hai út nhà, không chỉ bạn bè thân thiết mà các staff cũng rất quý hai anh em. thế là sau giờ duyệt, quang anh bị staff bốc gọn lên về chung xe với đức duy.

trên xe, không khí im thin thít. chỉ nghe tiếng điều hòa khò khè và tiếng playlist của đức duy đang bật shuffle từ bluetooth. em nhỏ ngồi bên ghế phụ, tay ngoáy ngoáy ống tay áo, mắt liếc sang nhìn anh lớn. quang anh ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, mặt nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ như thể trong xe là người vô hình.

duy cắn môi, "quang anh ghét em rồi."

"..."

"anh định nghỉ chơi với em à?"

quang anh rùng mình như kiểu bị dị ứng với từ "nghỉ chơi", anh chẳng thích từ đấy mà duy cứ lôi ra trêu.

"chỉ là bát phở thôi mà..." miệng em mếu xệch.

"không phải bát phở."

"thế là gì?"

"...quán phở đấy là của anh và em mà." quang anh thở dài thườn thượt, "anh muốn giữ những gì thuộc về chúng ta cho riêng mình. anh tưởng em cũng thế, nhưng hóa ra không phải."

"này," duy cất giọng nhỏ xíu, dè dặt giải thích, "em không cố tình dẫn anh negav đến đấy đâu á, anh negav nhìn thấy nên kéo em nhảy vào à. em cũng không nghĩ lại trùng hợp đến thế."

ra là vậy.

"em tưởng anh không để ý em nữa."

"anh để ý em mà."

...duy rụt cổ. chết rồi. ngượng quá.

em trộm nhìn anh qua khoé mắt. quang anh vẫn nhìn thẳng, nhưng mi mắt có khẽ run.

em nói tiếp, lần này rụt rè hơn:

"thế mình đi ăn phở nhé? cả ngày em chưa ăn gì tử tế luôn."

quang anh vẫn im.

duy thở ra, định quay mặt đi thì nghe giọng anh khẽ vang:

"phở nào."

"phở của mình chứ đâu."

chiếc xe rẽ phải ở ngã kế tiếp, vòng về hướng quán quen.

duy tự động tựa đầu vào ghế, môi mím lại cố không nở nụ cười to. nhưng đuôi mắt cong tít, tay khẽ kéo tay áo hoodie lên che mặt.

quang anh liếc sang, thở nhẹ một tiếng, chẳng rõ thở ra vì thua hay vì thương.

"lần sau đi với ai thì nói trước với anh." mất cả ngày kìm lòng không được quan tâm em.

"thế mai em về nhà ăn với mẹ hà cũng phải bảo anh trước luôn hả?"

"đúng. ăn gì, đi với ai, ở đâu, giờ nào, đều phải nói."

"khiếp, ông chiếm hữu thế."

ánh mắt của quang anh một lần nữa rơi xuống người duy, anh cười khẽ.

"con vợ hư nên phải quản."

⊹₊ ⋆

lời tác giả í, hãy gọi tôi là tác giả chăm chỉ trả bài nhất (sắp end truyện, heh)

mập mờ dan díu này vui vl, yêu nhau rồi còn gì thú vị. tòa không chơi tòa hiểu sao được :p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com