tin vào vận may, tin vào ván này
quang anh không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng có lẽ là từ hôm anh quay lưng bước ra khỏi căn hộ của duy, thì anh không giận nữa. hoặc ít nhất là không giận kiểu cáu gắt, bực tức như mấy ngày đầu.
chỉ là, anh thấy mỏi. thấy buồn.
cảm giác như thể đang đi trên một sợi dây mỏng, anh càng lo lắng cẩn thận bao nhiêu, dây càng rung lắc. và chỉ cần một cái chạm, đủ để anh muốn ngã xuống.
đã một tuần rồi anh phải dặn lòng không được theo thói quen gửi ảnh đồ ăn, cũng không lên giọng nhắc đi ngủ lúc 11 giờ và nói "hôm nay nhớ ăn gì đó ấm bụng nha" hay "chúc ngủ ngon" với ai đó nữa. giống như kéo nhẹ con diều xuống khỏi gió, quang anh muốn biết nếu anh không giữ, thì liệu duy có bay về phía anh không.
"nhìn mặt ngài chán thấy mẹ. làm sao đấy?" tiếng bảo minh vọng lên từ đầu dây bên kia, bất mãn vì người gọi mình lại thất thần đi đâu mất.
quang anh nằm dài trên sofa, không bật đèn, trên trần nhà phản chiếu ánh sáng lập lòe từ TV.
"không sao." anh đáp, ngắn gọn.
"không sao cái đầu ngài." bảo minh khịt mũi, tỏ vẻ tôi biết hết, rồi nói. "ngài với đức duy lại cãi nhau chứ gì. em biết thừa, đợt trước tách mãi không ra mà hôm trước ngài lướt qua nó như thể người dưng ấy."
"thì anh là người dưng mà." giọng quang anh cười nhẹ, như thể đang kể chuyện cười cũ kỹ.
"chứ muốn là gì?"
"..."
một lúc lâu, bảo minh thở dài:
"nó thích ngài mà. rõ lắm. vấn đề là nó không biết cái thích đó có đáng đánh đổi hay không thôi."
"thế nên giờ sao?" anh hỏi, mắt vẫn nhìn lên trần.
"cược. em bảo rồi mà. ngài đừng cun cút chạy theo duy như chiều vong nữa. anh em nhà chó ai cũng bế nó, các anh trai cũng bế, ngài thì thiếu điều cho mẹ nó lên đầu mà ngồi thôi. chiều quá sinh hư." được dịp nói xấu thằng bạn, bảo minh lải nhải không thèm hồi chiêu. "dừng luôn. ngắt toàn bộ liên lạc, bước lùi khỏi nó. nếu nó bước theo, thì là ngài thắng. nếu không... thì thôi. vậy cũng tốt, để cả hai cùng biết."
quang anh nhắm mắt. bàn tay siết nhẹ lấy gối.
một nhịp.
hai nhịp.
"ừ." anh đáp.
rồi kết cuộc gọi.
-
hôm nay duy mở mắt dậy lúc 10 giờ sáng. không có cuộc gọi nhỡ nào từ "con vợ". tin nhắn gần nhất vẫn là từ mấy hôm trước, khi anh gửi link bài thuốc bổ. em ấn boxchat được ghim ở đầu messenger, lướt lại tin nhắn cũ lần thứ n.
sau buổi tối hôm đấy, em làm việc như mọi ngày. trả lời email, họp với brand, sửa demo bài mới, đi đánh bi-a, cười đùa, livestream, update mạng xã hội, đăng story với một loạt ảnh selfie đáng yêu. nhưng người em muốn xem story nhất thì không xem. tin nhắn gửi đi không có dấu ba chấm hiện typing. đã gần một tuần rồi quang anh không nói chuyện cho em, cũng tuyệt nhiên không trả lời một tin nhắn nào, em rủ call thì hết "anh đang bận" rồi "anh đang chuẩn bị di chuyển", có khờ đến mức nào duy cũng biết là anh đang giận em. mà lần này là nghiêm túc giận, vì đức duy đã gửi anh cả chục cái ảnh của bờ lè rồi anh vẫn không trả lời tin nhắn.
mắt em vẫn còn đỏ vì thiếu ngủ. tóc chưa gội. môi khô.
em nhìn mình trong gương, rồi bật cười:
"nhìn cái mặt như thất tình...
xàm. bọn mình có là gì đâu mà thất tình."
tức giận nhất là, em thiếu quang anh thì nhìn như cây kẹo mút dở bị bỏ đói. còn quang anh vẫn bảnh tỏn như mọi khi. thậm chí còn càng ngày càng đẹp trai..! em lướt qua bộ ảnh quang anh mới đăng mà không khỏi cảm thán. có khi bớt một thằng nhóc phải chăm nên nhìn anh nhẹ nhõm hơn hẳn ấy nhỉ. biết vậy, nhưng em vẫn không thể ngăn nổi cảm giác trong lòng như có gì đó sụp đổ từ từ.
"nay rhyder không đi cùng em à?"
"hừ, sao bọn em phải đi cùng nhau."
em cười cười, cố gắng rặn ra một mảng miếng để che giấu sự thật là em đang bị ai đó bơ đẹp. cái kiểu cười mà quang anh hay bảo là giả trân nhất quả đất.
hôm sau, em đi quay bên khu complex. trưa đứng bóng, em ngồi uống trà sữa dưới mái che thì thấy quang anh bước ra từ tòa studio. bóng hình em nhớ nhung giờ gần ngay trước mắt, em không thể ngăn đôi chân vô thức bước về phía anh. nhưng tiếng gọi anh ngay lập tức khựng lại khi nhận ra quang anh không chỉ đi một mình..
anh mặc hoodie màu chì, đội mũ lưỡi trai, khẩu trang kín mặt, tay đút túi áo. có vẻ người đi bên cạnh anh đang nói cái gì đó rất vui, vì em thấy anh cười rộ lên. một nụ cười mà đã lâu em không được thấy.
em không bước lại nữa, cũng không gọi tên. chỉ nấp sau cột, tay vô thức siết chặt ly trà sữa trên tay đến mức bong cả nắp. chưa bao giờ kể từ lúc em quen quang anh, em cảm thấy mình như không còn ở thế giới của anh nữa. có lẽ gừng nói đúng, là quang anh chiều em quá, tới mức em quên mất rằng bản thân mình cũng phải cố gắng để giữ anh trong đời.
em bỏ về sớm hôm đó. chui vào phòng, kéo mền trùm kín đầu. ngủ. rồi tỉnh. rồi lại lướt lên tìm cái tên "quang anh". nhưng vẫn tuyệt nhiên không có một tia nắng ấm nào chiếu lên hi vọng le lói của em cả. duy phụng phịu, một người thương em, sẽ không biến mất như thế.
một người từng gọi điện mỗi đêm, từng lặp lại câu "ăn gì chưa?" như một câu chú.
một người luôn gửi capcut mèo cười mỗi lần em cáu. một người như vậy, sẽ không đột nhiên cắt hết như vậy.
trừ khi,
anh đang đánh cược.
-
tối đó, trời mưa nhẹ. một cơn mưa vẩn vơ chẳng báo trước gì, như thể để lòng người đang lạnh còn rét thêm. quang anh đang ở nhà. bài phối anh làm nửa buổi chiều vẫn chưa xong. file mở nhưng đầu thì trống rỗng. nốt nhạc không vào nổi, từng phím bấm cứ nhòe đi giữa tiếng mưa gõ trên cửa kính. ván cược này rõ ràng đang kéo dài hơn dự tính. và đã có những đêm mất ngủ, anh vừa ghì lại khát khao được nghe giọng em, mặt khác lại tự muốn bản thân thỏa hiệp. dù sao cũng là duy mà. miễn là em, miễn là hai ta, thì dù là hết bao lâu, cũng được. anh đã luẩn quẩn trong vòng suy nghĩ này từ khi cố tình không nói chuyện với em, cho đến khi tiếng chuông cửa cắt đứt dòng suy nghĩ đang chạy loạn.
quang anh không thể tin vào mắt mình, chớp chớp mắt nhìn người đã chiếm đóng tâm trí anh cả tuần đứng trước cửa, người hơi ướt, đầu tóc bù xù, đôi mắt ngước lên nhìn anh đầy tội nghiệp và tay thì ôm một túi đồ ăn, anh khựng lại.
"...em mua phở."
"anh còn định để em đứng đây bao lâu nữa thế ạ?" em mím môi, thỏ thẻ nói.
"...vào đi."
duy bước vào, đặt túi lên bàn. em không hỏi thêm gì, cũng không nói lý do tại sao tới. chỉ vụng về tháo túi đồ ăn ra rồi xếp gọn lên bàn ăn. đoạn, em mới rút vài tờ khăn giấy ra, lau qua tóc, rồi ngồi im như con mèo ướt.
im lặng kéo dài.
quang anh nghĩ mình nên mở lời. nhưng không. anh vẫn chỉ ngồi yên, tay đan tay, mắt nhìn ly nước.
duy mới là người lên tiếng trước.
"anh chưa ăn đúng không ạ?"
quang anh nghiêng đầu. khẽ nói, như một thở dài.
"sao em biết?"
mắt em sáng lên, như thể chỉ chờ anh hỏi em câu nói đấy. em nhếch môi, tươi tỉnh đáp lại.
"em để ý anh mà."
ngón tay em chọc chọc vào đôi bàn tay vẫn đang nắm chặt ly nước trên bàn của anh. rồi lại đổi sang vân vê cổ áo. đoạn, em lí nhí nói.
"quang anh ơi, em biết là dạo này em khiến anh phiền lòng nhiều, vô tâm, không nghe lời, rồi mập mờ. nhưng em biết lỗi rùi á. em sẽ cố gắng, em cũng đang cố gắng rồi. hôm nay em ăn đủ bữa này. còn mang đồ ăn sang cho anh nữa. em hỏi chị cá, chị cá bảo anh chưa kịp ăn tối."
giữa những câu nói lộn xộn, em hít một hơi, khẽ nhắm mắt, rồi mở ra nhìn thẳng anh:
"nên là quang anh đừng bỏ em nhé. em cần anh mà."
trong một giây ngắn ngủi, thế giới dường như đứng lại. tiếng mưa lùi xa. đèn vàng vẫn chảy trên tường. ngoài hành lang có tiếng mèo hoang kêu khẽ. trong căn nhà nhỏ, anh chỉ thấy một cậu nhóc – nhỏ hơn anh vài tuổi – đang lần đầu tiên bỏ lớp mặt nạ cà rỡn, tự tay đặt trái tim mình lên bàn.
"quang anh tin em nha, coi như anh đặt cược niềm tin vào em ván này đi."
có những lời nói không cần nói ra, lòng đã tự rõ. có những tình cảm không cần ngỏ lời, lại ấm áp đến lạ thường. anh bước lại. vòng tay ôm chặt em nhỏ, ghì lấy gáy em, như sợ em biến mất nếu buông ra một khắc. anh tham lam hít lấy hương thơm từ em nhỏ, rồi từ từ mở lời.
"zoi thúy ngốc, anh vẫn luôn all in mà."
-
hehe chấp niệm với cái tên zoi thúy của tôi ggg
⊹₊ ⋆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com