Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Hoàng Đức Duy gặp chuyện rồi

Chương 14 : Hoàng Đức Duy gặp chuyện rồi!

Ở bệnh viện, Nguyễn Quang Anh được đưa vào phòng khám của Mai Thanh An để cậu kiểm tra cho anh. Mai Thanh An kiểm tra xong liền nhíu mày, cậu nhìn Huỳnh Công Hiếu lo lắng nói.

"Huỳnh thiếu, tiểu thiếu gia ngài ấy uống phải thuốc an thần"

Huỳnh Công Hiếu nhíu mày, thuốc an thần? Nhưng từ sáng đến giờ Nguyễn Quang Anh đâu có ăn uống gì? Buổi trưa anh chưa ăn gì liền đi đến phòng y tế ngủ đến tận bây giờ vẫn chưa dậy mà.

"Thuốc an thần? Nhưng từ sáng đến giờ Rhy vẫn chưa có ăn hay uống gì? Sáng anh ấy ở Hắc Tư ăn bữa sáng xong thì đến trường, bữa trưa chưa ăn đã ngủ đến giờ này."

Mai Thanh An khó hiểu nhìn Nguyễn Quang Anh, nếu như vậy thì làm sao trúng phải thuốc an thần?

"Vậy thì lạ thật, nếu như vậy thì sao lại uống trúng thuốc an thần chứ? Không lẽ đồ ăn ở Hắc Tư có vấn đề à?"

"Không thể nào, bữa sáng cả tôi và Khải Ca cũng ăn nhưng chúng tôi có bị cái gì đâu? Không lẽ có người bỏ thuốc vào nước của Rhy?"

"Cũng có thể, Huỳnh thiếu ngài nói với thiếu gia đi để thiếu gia xem lại camera của Hắc Tư"

"Ừm, tôi đi nói với anh ấy, cậu chăm sóc cho Rhy đi." Huỳnh Công Hiếu gật đầu nói xong liền rời đi.

Huỳnh Công Hiếu đi nhanh đến phòng bệnh của Thanh Bảo, anh mở cửa bước vào. Bên trong Thanh Bảo đang được truyền nước, vẫn còn nhắm mắt nằm trên giường. Mà Bùi Thế Anh thì ngồi ở ghế sofa dài trong phòng bệnh bấm bấm điện thoại.

Bùi Thế Anh mắt thấy Huỳnh Công Hiếu đang đi vào thì bỏ điện thoại xuống ra hiệu cho anh im lặng. Huỳnh Công Hiếu hiểu ý, anh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Bùi Thế Anh nhỏ giọng nói.

"Bâus, Rhy uống phải thuốc an thần nên mới ngủ từ trưa đến giờ. Anh xem thử camera trong Hắc Tư thử xem đám người làm trong nhà có vấn đề gì không?"

Bùi Thế Anh nhíu mày, anh gật đầu một cái rồi lấy điện thoại của mình kết nối với camera ở Hắc Tư. Anh tua lại lúc sáng đám người hầu đang chuẩn bị thức ăn. Nhưng người làm trong nhà không động tay động chân vào thức ăn của bọn anh, vậy thì Nguyễn Quang Anh làm sao lại uống trúng thuốc an thần.

"Không phải người làm bỏ thuốc, đợi Quang Anh tỉnh lại thì hỏi xem nó ngày hôm nay đã ăn cái gì và uống cái gì? Em về phòng bệnh bên đó đi nó tỉnh lại thì nhắn tin cho anh."

Huỳnh Công Hiếu gật đầu rồi cũng rời đi mà trở về phòng bệnh của Nguyễn Quang Anh. Mai Thanh An thấy Huỳnh Công Hiếu đã về liền hỏi anh.

"Sao rồi có kết quả chưa Huỳnh thiếu?"

Huỳnh Công Hiếu lắc đầu.

"Không phải người làm trong Hắc Tư, đợi Rhy tỉnh lại trực tiếp hỏi anh ấy là được rồi."

Lúc này, tại trường Đồng Nhất Hoàng Đức Duy mang cặp lên tính ra về thì đầu óc choáng váng ngất ngay trong lớp học. Mà ở trường giờ này học sinh cũng đã tan học hết nên không ai để ý đến vẫn còn một học sinh đang ngất xỉu dưới
sản nhà kia.

Nhưng đâu ai ngờ được như vậy mà có một bóng dáng xuất hiện trước mặt Hoàng Đức Duy. Hoàng Linh ngồi xuống bên cạnh Hoàng Đức Duy nâng mặt cậu lên cười quỷ dị.

"Hoàng Đức Duy để xem ngày mai mày về nhà ông ấy có đuổi cổ mày đi không? Đấu với tao Hoàng Đức Duy mày không đủ trình!"

Ả ta nói xong liền hất mặt cậu xuống, ả ta đứng lên đi ra khỏi lớp học của Hoàng Đức Duy một mạch đi thẳng xuống cổng trường leo lên chiếc Kia Cerato mà về thẳng Hoàng Gia.

Hoàng Linh vừa bước vào nhà đã nhận ngay câu hỏi của Hoàng Lãm.

"Hoàng Đức Duy đâu rồi? Con không gọi nó về cùng con sao?"

"Không có con gọi rồi nhưng mà nó không chịu về cùng con" Hoàng Linh nhìn Hoàng Lãm nói dối đến trắng trợn.

Rõ ràng là ả ta không kêu cậu về cùng, để cả cậu nằm trên sàn ngất ra đó ả cũng không quan tâm mà bỏ cậu một mình nằm đó để rồi về nhà cơ mà. Hoàng Lãm nhìn Hoàng Linh rồi lại nhíu mày, giọng nói cũng trở nên khó chịu mà nói.

"Được rồi mặc kệ nó, con lên phòng đi."

Hoàng Linh trong lòng vui mừng, ả ta cúi chào Hoàng Lãm rồi lên phòng mình. Ả vừa đi trong lòng vừa nghĩ ngợi.

"Hoàng Đức Duy lần này coi như mày chết chắc. Cũng nhờ cái tính hay uống nước lọc vào buổi chiều của mày đã thành công giúp tạo tống mày ra khỏi nhà. Hahaha"

7 giờ tối, Nguyễn Quang Anh ở bệnh viện đầu đau như búa bổ mà tỉnh dậy. Anh nhăn mặt một cái rồi từ từ mở mắt, trước mắt anh là nền nhà màu trắng cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc anh liền nhận thức được mình đang ở bệnh viện. Anh ngồi dậy, tay ôm lấy đầu vừa nhìn thấy Huỳnh Công Hiếu liền lên tiếng trước.

"Hiếu, sao anh lại ở bệnh viện?"

Huỳnh Công Hiếu buông điện thoại xuống nhàn nhạt trả lời.

"Anh uống phải thuốc an thần, em đưa anh đến bệnh viện"

Nguyễn Quang Anh nhíu mày, thuốc an thần? Anh nhớ rõ là đâu có uống thuốc an thần gì đâu? Suy nghĩ một hồi lâu anh đột nhiên nhớ rồi vội lấy điện thoại gọi cho Hoàng Đức Duy. Nhưng gọi ba bốn cuộc gọi cậu đều không bắt máy, Nguyễn Quang Anh đứng lên vội đi ra khỏi bệnh viện. Huỳnh Công Hiếu thấy anh vội vàng liền kéo anh lại hỏi.

"Này anh đi đâu vậy?"

"Trường học, Hoàng Đức Duy có chuyện rồi." Nguyễn Quang Anh trả lời xong liền chạy vội đi, Huỳnh Công Hiếu cũng chạy theo anh.

Nguyễn Quang Anh mới tỉnh lại, Huỳnh Công Hiếu không để anh lái xe rất nguy hiểm. Huỳnh Công Hiếu tự mình lái xe đưa Nguyễn Quang Anh đi đến trường học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com