Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: Dùng bữa bên ngoài(2)

Chương 98 : Dùng bữa tối bên ngoài (2)

6 giờ chiều rất nhanh cũng đã đến, Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy xuống lầu thì mọi người đã chờ sẵn. Nguyễn Quang Anh nhìn Bùi Thế Anh và Thanh Bảo cũng có mặt thì nhíu mày.

"Ca anh cũng đi à?" Nguyễn Quang Anh nhìn Bùi Thế Anh nói.

"Sao đây? Không cho à?" Bùi Thế Anh nhướng mày anh nhìn Nguyễn Quang Anh.

"Vết thương như vậy đi thì có ổn không?" Nguyễn Quang Anh nói.

"Không sao, sao hôm nay mày nói nhiều thế? Có đi không thì bảo?" Bùi Thế Anh nói.

"Đi thì đi."

Nguyễn Quang Anh nói xong cũng đi ra xe, mọi người cũng đi theo anh ra nhà xe lấy xe đi.

Nguyễn Quang Anh lái xe chở cả Thanh Bảo và Bùi Thế Anh, hiện giờ anh anh đang bị thương không tiện lái xe.

Nguyễn Quang Anh vừa lái xe đi vừa nói.

"Ngài mai sinh thần ông nội, em cho vệ sĩ theo bảo vệ Đức Duy và anh dâu, chúng ta sẽ đến sau."

"Được." Bùi Thế Anh nói.

"Vết thương trên người anh rất nặng đó, ngày mai nhớ chú ý vào."

"Biết rồi, cứ làm như anh mày là con nít lên ba không bằng vậy?" Bùi Thế Anh nhăn mày nói.

Cái đám nhóc này hôm nay làm sao thế không biết? Lũ nhóc kia nói nhiều thì thôi đi không nói nhưng mà hôm nay đến Nguyễn Quang Anh cũng nói lắm lời như thế làm gì không biết!

Nguyễn Quang Anh nghe Bùi Thế Anh nói xong cũng chẳng nói gì mà tập trung vào lái xe.

Chiếc Bugatti Centodesci dừng lại trước cửa trung tâm thương mại R.D. Nguyễn Quang Anh bước ra khỏi xe rồi vào trong, ba người còn lại thì ngồi ở trong xe. Nguyễn Quang Anh đến quầy thanh toán, anh lấy ra một tấm thẻ gì đó đưa cho nhân viên.

Nhân viên vừa nhìn thấy tấm thẻ liền vội chạy đi lấy đồ đến cho anh. Nguyễn Quang Anh nhận lấy đồ liền lập tức rời đi.

Nguyễn Quang Anh vào xe, anh khởi động xe rồi lái về hướng nhà hàng D.R. Đang lái xe thì điện thoại di động đột nhiên reo lên, Nguyễn Quang Anh liền bảo Hoàng Đức Duy bắt máy giúp mình.

Hoàng Đức Duy bắt máy, cậu bật loa ngoài lên rồi đưa điện thoại đến gần anh.

"Có chuyện gì sao mẹ?"

[Có chuyện mới gọi được cho con à?]

"Nếu không có gì thì con cúp máy đây, con đang lái xe."

[Anh hai con đâu, nghe bác sĩ ở bệnh viện nói anh con bị bệnh?]

"Sao mẹ không trực tiếp điện cho anh ấy? Điện đến điện thoại con làm gì?"

[Ta muốn điện con đấy? Con quản ta được chắc?]

"Được rồi, con đưa điện thoại cho anh ấy nói chuyện với ngài."

Hoàng Đức Duy chuyển máy xuống cho Bùi Thế Anh.

"Chuyện gì vậy mẹ?"

[Nghe bác sĩ nói con bị bệnh, sao rồi? Có nghiêm trọng không?]

"Chỉ là bệnh vặt con không sao đâu."

[Có chuyện gì thì phải nói với mẹ biết chưa hả?]

"Aizzz biết rồi, con cúp máy đó."

Bùi Thế Anh nhìn Hoàng Đức Duy, cậu cũng hiểu ý mà tắt điện thoại đi rồi quay lên lại.

Nguyễn Quang Anh chạy xe được một lúc nữa thì cũng đến nhà hàng, anh đậu xe vào trong rồi cùng ba người kia lên phòng được anh đặt sẵn.

Nguyễn Quang Anh mở cửa đi vào, bên trong mọi người đã có mặt đầy đủ. Huỳnh Công Hiếu vừa mới thấy mấy người Nguyễn Quang Anh vào thì liền lên tiếng.

" Quang Anh anh hôm nay sao lại lái xe chậm vậy? Bọn em đã đến đây hơn 20 phút rồi đấy."

Nguyễn Quang Anh liếc Huỳnh Công Hiếu một cái, anh đi vào kéo ghế cho Hoàng Đức Duy ngồi xuống rồi mình mới ngồi vào. Lúc này anh mới lên tiếng đáp trả Huỳnh Công Hiếu.

"Chẳng phải lúc trưa anh đã nói với mày phải ghé cửa hàng lấy đồ sao?"

" Quang Anh đến rồi thì ăn đi, đồ ăn cũng mới vừa lên thôi." Phạm Bảo Khang nói.

"Vẫn còn lẩu chưa được đem vào, đợi có lẩu rồi ăn luôn cũng không muộn." Nguyễn Trung Hiếu nói.

"À đúng rồi quên mất, mấy anh uống gì để em gọi cho." Nguyễn Ngọc Đức Trí nói.

"Bị thương thì ngồi im đi." Huỳnh Công Hiếu trừng mắt cảnh cáo Nguyễn Ngọc Đức Trí.

"Nói thì nói cậu trưng mắt với tôi làm gì? Tính ăn tươi nuốt sống tôi à?" Nguyễn Ngọc Đức Trí nhướng mày đáp trả.

"Nè, hai đứa mày đủ chưa vậy? Đi ăn mà cũng phải cải nhau mới được à?" Nguyễn Thanh Pháp bực mình nói.

Nguyễn Quang Anh nhìn cái lũ nhóc lời qua tiếng lại trước mặt cũng lắc đầu bất lực, trẻ con, thật trẻ con.

Lúc này phục vụ đem thức ăn vào, hai ngồi lẩu sôi sùng sục được đặt lên trên bàn. Nguyễn Quang Anh nhìn hai nồi lẩu rồi nói.

"Lấy cho tôi thêm 4 ly trà giải nhiệt."

Phục vụ "vâng" một tiếng rồi cũng đi. Mọi người cũng bắt đầu bữa ăn của mình.

========

Sau khi ăn xong thì cũng là 8 giờ 30 phút tối. Nguyễn Quang Anh hỏi Hoàng Đức Duy.

"Muốn về Hắc Tư hay đi dạo một lúc rồi về?"

"Thôi hay là về đi, mai còn phải dậy sớm để đi học." Hoàng Đức Duy nói.

Nguyễn Quang Anh gật đầu, mọi người cũng kéo nhau ra về. Nguyễn Quang Anh lái xe về đến Hắc Tư, anh nhìn sang thì thấy Hoàng Đức Duy đã ngủ từ lúc nào rồi. Nguyễn Quang Anh xuống xe, anh bế Hoàng Đức Duy vào nhà. Bùi Thế Anh và Thanh Bảo cũng xuống xe theo sau anh mà vào nhà.

Thanh Bảo đỡ Bùi Thế Anh vào nhà nhẹ giọng nói.

"Anh cẩn thận đừng để động đến vết thương."

Bùi Thế Anh thấy Thanh Bảo lo lắng cho anh khóe môi bất giác nhấc cao lên. Anh xoa đầu cậu nói.

"Anh không sao đâu đừng lo lắng."

Mấy vết thương như thế này thì nhằm nhò gì với Bùi Thế Anh. Chẳng qua là tay không động mạnh được thôi chứ chẳng phải chuyện gì to lớn để cậu lo lắng cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com