Chương 10
- Sao rồi ?
- Chuyện gì ?
- Chẳng phải anh Quang Anh đang dạy kèm cho cậu sao ?
- Nhìn thôi cũng biết không mấy thuận lợi rồi ! Dạy con heo này học còn khó hơn việc lên trời nữa
Anh Tú Atus quá hiểu cậu mà, đời nào nhõi này chịu học hành tử tế
- Mấy cậu nghĩ cách giúp tớ đi ! Làm sao để Quang Anh thôi quan tâm đến việc học hành của tớ bây giờ ?
- Hay từ giờ đến lúc thi cuối kì cậu đừng gặp anh ấy nữa
- Kể cả có vậy thì anh ấy vẫn có cách lôi tớ lên thư viện mà thôi
- Khó nhỉ ? Mà tớ thấy việc này cũng tốt mà, chứ cậu đội sổ hoài cũng phải biết nhục chứ Duy
- Hùng Huỳnh, đó cũng là thành tích đáng tự hào của tớ đó. Cậu xem có ai giữ chuỗi lâu như tớ không ?
- Mặt cậu còn dày hơn miếng độn giày ở chân cậu nữa đó !
- Huhu đầu tớ sắp nổ tung rồi, cứ lúc nào rảnh được một lúc là anh ấy lại dí cho tớ một đống bài tập. Hôm qua vì thấy tớ ngồi vào bàn học mà mẹ tớ sắp ngất đó
- Hâhha khổ thân bác gái, chắc phải thất vọng về cậu lắm nên bác mới như vậy
- Các cậu đừng cười nữa được không ? Nhanh nghĩ cách để tớ trốn đi không thì chỉ lát nữa thôi Quang Anh sẽ xuất hiện lôi mình lên thư viện đó
- Tớ nghĩ không kịp thật rồi
Atus đã thấy từ đằng xa có bóng dáng quen thuộc đang tiến về đây rồi
- Chào mấy đứa !!!
Cậu nghe rồi, biết là ai luôn rồi nhưng vẫn không muốn quay mặt lại nhìn.
- Anh mà đến muộn xíu nữa là ông nhõi này trốn đi rồi đó
- Vậy sao? Nhóc không muốn gặp anh à?
" Không phải người ta không muốn gặp anh mà là không muốn gặp cái đống bài tập của anh "
- Cũng chỉ là học thôi mà... Đi thôi, cố gắng vì tương lai không đi hốt rác
- Anh đi trước nha...
- Chỉ là một ông tác giả thôi mà? Sao lại phải viết nhiều như này vậy
- Sao anh không lấy dẫn chứng là em, em cũng đang cố gắng vì một tương lai tươi đẹp đây
- Ông ơi tập trung cho tôi nhờ. Nói nhiều cũng không giúp tương lai ông tươi đẹp hơn đâu
- Ơ em đâu có nói nhiều. Anh bảo có gì không hiểu thì cứ hỏi mà, em chỉ đang nghe lời anh thôi
- Được được không nói nhiều. Giờ như này đi, nếu kì thi cuối kì sắp tới 3 môn Văn, Toán, Anh của em không môn nào dưới trung bình thì anh sẽ thưởng cho em
- Thưởng sao? Thưởng gì vậy
- Hừm... Em muốn gì?
- Anh phải thực hiện một yêu cầu của em
- Được !
- Anh hứa rồi đó
- Muộn rồi về thôi Duy
- Đợi tí, anh giảng nốt cho em bài này đi
Hơn 7h tối anh mới về đến nhà, nhóc Duy hôm nay vì có thêm động lực từ lời hứa của anh mà học cũng tử tế hơn hẳn. Bình thường toàn kiếm cớ giục anh về hôm nay lại bắt anh giảng nốt bài mới chịu về. Thôi thì như vậy cũng tốt, hôm nay anh không có ca làm nên cũng thoải mái thời gian cho cậu.
Mở cửa vào nhà thấy căn nhà tối om, không thấy mẹ anh ngồi ở bàn ăn chờ anh về như thường ngày nữa. Trên bàn vẫn thấy đồ ăn thừa lúc trưa được đậy kín
- Mẹ đi đâu sao?
Thay dép anh vào nhà bật đèn lên, dọn dẹp lại bàn ăn rồi rửa bát. Xong xuôi anh lên phòng đi tắm, đi ngang phòng mẹ anh thấy vẫn có ánh đèn
- Mẹ ơi con vào nhé !
Không thấy mẹ trả lời, nhẹ nhàng mở cửa ra anh thấy mẹ đang nằm trên giường. Anh nghĩ mẹ mệt nên ngủ sớm nhưng nhìn mặt mẹ cứ nhăn lại, trán đổ mồ hôi miệng cứ nói mớ gì đó cứ như đang gặp ác mộng. Lo lắng đi lại gọi mẹ dậy
- Mẹ ơi... Mẹ... Mẹ tỉnh lại đi, mẹ gặp ác mộng sao ?
- Mẹ... Mẹ sốt rồi
Anh đưa tay lên chán để lau mồ hôi cho mẹ thì lại thấy chán mẹ rất nóng, nhanh chạy xuống nhà lấy cặp nhiệt độ và một cái khăn mát
- Trời ơi mẹ sốt tận 41°, đi bệnh viện con đưa mẹ đến bệnh viện
Anh lo sợ tay chân cuống hết cả lên, đặt nhanh một chiếc xe trên app rồi bế mẹ chạy xuống nhà. Trên đường đến bệnh viện anh thấp thỏm lo lắng không thôi, tay nắm chặt tay mẹ cầu nguyện mẹ sẽ không sao. Trên xe mẹ anh cứ nôn thóc nôn tháo, bác tài hồi đầu cũng thông cảm mà cố lái nhanh đến bệnh viện nhưng càng về sau mẹ anh càng nôn nhiều hơn. Bác tài vì vậy cũng đỗ xe lại xin lỗi mẹ con anh rồi đuổi 2 người xuống xe. Anh cũng cố cầu xin nhưng không được, bệnh viện cách đó cũng khá xa. Thấy tình hình của mẹ ngày càng tệ, không nghĩ nhiều nữa anh bế mẹ lên chạy bộ đến bệnh viện
- Sao lại để bệnh tình trở nặng như vậy ?
- Là sao ạ ?
- Bệnh nhân bị ung thư dạ dày, đã ở giai đoạn 3 rồi. Nhưng với tình hình hiện tại tôi nghĩ sắp sang giai đoạn cuối rồi
Anh chết lặng, giây phút đó tưởng chừng cả thế giới trong anh đã sụp đổ. Ông trời có quá bất công với anh không? Sinh ra đã không có ba, nhà thì nghèo. Hồi còn bé vì nợ một khoản tiền lớn mà suýt nữa anh bị bán đi để gán nợ. Bây giờ lớn lên, anh cố gắng đi làm để tương lai hai mẹ con anh có thể có cuộc sống sung túc hơn. Vậy mà... anh sắp mất đi người quan trọng nhất đời mình.
- Các tế bào ung thư đã di can đến các cơ quan như phổi và não. Nếu phẫu thuật thì tỉ lệ thành công chỉ có 10-15%, chi phí cũng sẽ rất cao. Cậu cứ suy nghĩ đi, nếu đồng ý thì sáng mai đến khu đăng kí làm giấy tờ
Anh thẫn thờ đi về giường bệnh của mẹ, nhìn mẹ mình nằm trên giường bệnh với gương mặt đã bị thời gian ăn mòn. Dáng người nhỏ bé gầy gò ấy lại đang chịu đựng một nỗi đau khủng khiếp từ căn bệnh quái ác mang lại. Anh lại không thể chịu thay cơn đau đấy cho mẹ, tự trách mình quá vô tâm. Sao có thể để mẹ một mình chống chọi với căn bệnh ấy đến tận bây giờ. Không kìm được nước mắt, anh khóc vì thương mẹ cũng là khóc vì thương cho chính bản thân mình
- Qu-Quang Anh
Anh bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ đang bủa vậy trong đầu khi nghe được giọng nói yếu ớt của mẹ. Vội lau nước mắt rồi chạy đến bên giường bệnh
- Con đây
- Đã ăn uống gì chưa, hôm nay mẹ mệt quá... không làm bữa tối cho con được
- Con ăn rồi đã ăn rất no rồi, mẹ đừng lo nhé
- Ừm... Cũng tại mẹ vô dụng, bệnh tình của mẹ lại làm gánh nặng cho con rồi
- Mẹ, mẹ không có bệnh gì hết. Bác sĩ nói do mẹ ăn uống không đầy đủ nên mới...
- Quang Anh... Bệnh của mẹ mẹ còn không rõ thì ai rõ thay cho mẹ đây?
- Mẹ à...
- Mẹ không cần phẫu thuật, dù gì tuổi mẹ cũng đã cao. Nhìn con lớn lên khoẻ mạnh như vậy mẹ cũng yên tâm rồi
- Không được mẹ không được bi quan như vậy. Dù tỉ lệ thành công thấp thì mẹ vẫn phải phẫu thuật, mẹ- mẹ không được bỏ con
- Con à...
- Con quyết rồi đó mẹ không được nói nữa đâu. Dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ xíu con vẫn sẽ nắm bắt. Mẹ nhất định không được bỏ cuộc
Bà biết dù có nói như nào thì anh cũng không chịu nghe mà. Nhưng phải làm sao đây? Bà muốn con bà có được một cuộc sống tốt đẹp hơn bây giờ. Nếu lần này bà làm phẫu thuật, chắc chắn thằng bé sẽ phải đi vay nợ chỗ này chỗ kia. Phận làm cha làm mẹ ai lại muốn con mình vì mình mà vất vả cực khổ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com