Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

- Tao bảo mày xin lỗi cậu ta !! - người đó đi đến nắm đầu tên vừa rồi lôi lại đứng trước mặt anh

- Mày là thằng nào.. thả bố ra con chó

Tên đó cố giằng tay cậu ra khỏi tóc mình. Nghe vậy lực tay cậu càng mạnh hơn nữa, như muốn xé cả da đầu tên đó ra vậy

- Mồm thối nói ít thôi, xin lỗi nhanh đừng để tao nói nhiều

- Lỗi mẹ mày... thằng súc vật này không đáng để tao xin lỗi

Câu nói đó chính thức chọc giận cậu, thả tay ra khỏi đầu hắn. Cậu lùi lại vung chân lên cao đá thật mạnh vào mặt hắn, hàm dưới của hắn ta lệch hẳn sang một bên đau đớn ôm mặt ngã xuống đất. Cậu đi lại một lần nữa nắm đầu hắn đập thật mạnh xuống sàn nhà làm hắn ngất lịm tại chỗ. Học sinh xung quanh chứng kiến cảnh đó sợ hãi mặt cắt không còn một giọt máu nhưng cũng không dám la lên vì biết cậu là ai

Thấy đã đủ cậu đứng lên phủi tay nhìn anh đang tròn mắt miệng há to ngạc nhiên lại thấy anh thật chán ghét, không hiểu vì sao bản thân lại nổi hứng ra mặt giúp đỡ một người lạ như thế. Bỏ đi một mạch mặc kệ đám náo loạn đằng sau. Anh đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu, trong đầu xuất hiện nhiều câu hỏi "Cậu ấy vừa giúp mình sao?", "Cậu ấy có giống những người khác không?", "Nhưng nhìn cậu ấy còn đáng sợ hơn mấy đứa trong lớp nữa".... Tiếng chuông vào lớp cũng vang lên anh gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu và cầm lấy xô nước nhanh chóng vào nhà vệ khi cất rồi quay lại lớp học

Trong suốt buổi học hôm đó anh không thể tập trung được khi trong đầu toàn suy nghĩ về cậu. Cậu là người đầu tiên đứng ra giúp anh trước mặt nhiều người như thế. Dù biết đó chỉ là một phút hứng thú của cậu nhưng anh vẫn thấy rất biết ơn và dần dần có suy nghĩ mạnh dạn rằng muốn được làm bạn cùng cậu

Đến tối luôn đó, Thượng Long đúng 8h đã có mặt ở trước cửa nhà cậu đón cậu cùng đi đến điểm hẹn. Bọn chúng hẹn hai người ở một bãi đất trống rộng cách Hoàng gia 15p nếu là đi ô tô. Vừa đến nơi đã thấy một nhóm người ở đó mặt ai cũng tỏ ra hầm hố trên tay cầm những thanh sắt dài đừng đợi hai người đến.

- Hoàng thiếu, Lê thiếu... 2 người khinh thường bọn này hay sao mà trễ hẹn tận 20p - tên cầm đầu nói với giọng cợt nhả những cũng có phần tức giận

- Giờ mày mới nhận ra điều đó sao ? - Thượng Long nhướng mày nhìn tên đó

- Nói nhiều làm gì... Minh Nguyên lần trước có phải mày chê tao hiền mà tha cho mày một mạng đúng không ?

Cậu nhớ lần trước tên này vì bị cậu đánh mà phải nằm viện hơn ba tuần. Hôm nay vừa được ra viện đã đứng trước mặt cậu lên mặt như này

- Lần trước là do tao chưa chuẩn bị kĩ, còn lần này chúng mày đừng hòng lết được xác ra khỏi đây

- Được, để tao xem thực lực của một thằng què mới ra viện cùng một đám ất ơ bọn mày đến đâu

Không nhiều lời 2 bên lập tức lao vào đánh nhau. Đức Duy cùng Thượng Long tay không đánh với bọn người có vũ khí kia nhưng lại không hề yếu thế. Sau khi tung cước hạ được một tên cậu liền cầm lấy thanh sắt của tên đó tấn công bọn người phía sau. Có tên bị cậu đập vào đầu, tên khác bị cậu đập thật mạnh vào 2 bên bả vai, tên thì bị cậu đập vào 2 ống chân. Bên Thượng Long cũng không kém là bao, anh nắm đầu 2 tên đập thật mạnh vào nhau khiến chúng chảy máu mà ngất đi, đứa tiếp theo xông lên thì bị anh bẻ ngược tay ra sau rồi lấy thanh sắt đập mạnh xuống chỗ xương tay và vai đang gồ lên. Tiếng la thảm thiết của bọn chúng vang vọng không gian rồi gục hết dưới chân 2 người

Tên Minh Nguyên thấy người của mình bị 2 người đánh gục hết không khỏi tức giận nhìn Đức Duy cùng Thượng Long đứng đó cười đểu mình

- Một lũ vô dụng! Đừng tưởng như thế là có thể lên mặt. Hôm nay tao liều mạng với 2 chúng mày, một là tao chết hai là một trong hai đứa mày chết

Hắn như điên mà lao đến chỗ 2 người. Không hẹn trước Đức Duy cùng Thượng Long cùng vứt vũ khí ra xa

- Ha... đừng chết trước tớ đấy - Thượng Long vẫn còn tâm trạng đùa cợt

- Để xem ai chết trước

3 người đánh nhau kịch liệt, 1 chấp 2 thì đương nhiên lợi thế nghiêng về Đức Duy và Thượng Long dù cho 2 người đã đánh tay không. Không chấp nhận việc mình sắp thua, tên Nguyên vung cây sắt lên định đánh xuống thì Đức Duy liền đá văng thanh sắt đó ra xa. Giờ đây tên đó hoàn toàn yếu thế trước 2 người, Thượng Long đi đến một phát bẻ cổ hắn thật mạnh. Hắn đau đớn kêu lên rồi ngất ngay tại chỗ

- Về thôi, bọn này để người của tớ giải quyết

Thượng Long lấy máy ra gọi người đến dọn dẹp bãi chiến trường này, bọn chúng gần như đã chết hết chỉ còn vài tên còn sống nhưng suốt phần đời còn lại sẽ bị phế nặng

Hôm sau tại trường

- Hôm qua mày dám lên giọng với bọn tao à ?

- Một thằng nghèo hèn như mày có quyền lên tiếng ở cái trường này sao ?

Liên tiếp những cú đánh của bọn chúng cứ giáng xuống người anh. Anh chỉ có thể nằm đó ôm lấy đầu chịu đựng, chiếc áo đồng phục bây giờ đã nhuồm vài vệt màu đỏ. Sách vở của anh bị mấy đứa con gái xé nát hết, chiếc cặp thì bị cắt đến tả tơi

- L-làm ơn, mấy cậu th-a cho tớ đi... Xin m-mấy cậu...

- Đó là cái giá mày phải trả

Chúng đánh anh thêm vài cái nữa rồi cũng phủi đít bỏ đi. Thân ảnh yếu ớt nằm co ro dưới nền đất lạnh, máu me dính đầy mặt và quần áo. Cả người anh không có chỗ nào là lành lặn. Yếu ớt ngồi dậy, dù đau nhưng anh vẫn cố lết lại chỗ sách vở

- Hức... Bọn họ... bọn họ... Hức...

Anh nhặt lại đống sách vở rồi ôm vào người. Đây đều là đồ mẹ anh vất vả dành dụng để mua cho anh đi học, giờ đã bị bọn chúng phá hỏng hết rồi. Nhặt lại cái cặp đã rách nát, nhét hết đống sách vở vào rồi lê những bước chân nặng chịch lên lớp.

Học sinh trong trường đi qua thấy anh trong bộ dạng thê thảm như thế cũng tự động tránh xa. Anh cười khổ trong lòng, có lẽ bọn họ đã nói đúng bộ dạng của anh còn thua cả một con chó

Cách đó không xa, Đức Duy vừa bước vào trường, như thường lệ lại thu hút được rất nhiều sự chú ý. Nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của bọn học sinh đều đổ dồn về phía cậu. Mấy đứa con gái phấn khích la lên khi được nhìn thấy cậu. Khung cảnh khác một trời một vực giữa cậu và anh, cậu được mọi người vây quanh nịnh nọt còn anh chỉ có bóng lưng cô đơn cùng những ánh mắt khinh thường của những người xung quanh làm bạn

- Đó là Đức Duy lớp 10a3 đó, trời ơi người gì đâu mà đẹp trai nhà giàu chuẩn soái ca lòng tao

- Bé nó làm tao rụng hết trứng bây ơi

- Trời ơi chồng tao là trùm trường đó

- Mặt già hơn thằng bé nữa mà gọi nó là chồng

Đám học sinh rầm rầm những lời khen cậu, cậu đã nghe mấy lời này quá nhiều rồi nên cũng không mấy phản ứng. Bỗng ánh mắt cậu dừng lại ở một bóng lưng trông rất đáng thương ở đằng xa. Đôi mắt to tròn nheo lại, không phải cái tên hôm qua đã đâm vào cậu dưới canteen sao. Cậu còn thấy được vài vết máu đã thấm vào chiếc áo trắng. Không kìm được mà bước chân nhanh nhẹn đi về phía đó

- Đứa nào bắt nạt cậu ?

Cậu đi đến đứng chắn trước mặt anh, nhìn bộ dạng của anh bây giờ đúng thật rất thê thảm. Mặt vẫn cúi gằm xuống không chịu ngẩng lên, tay vẫn ôm chặt cái cặp vào người. Anh thấp hơn cậu một tí, nên khi cúi đầu cậu có thể thấy được trên tóc của anh có bết lại vì dính chút máu

Anh không trả lời câu hỏi của cậu mà lách người sang một bên rồi lại bước đi. Cậu thấy thế liền bắt lấy tay anh lại quay người bắt anh đối diện với mình

- Tôi đang hỏi cậu đó... Ai bắt nạt cậu ?

- KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CẬU !

Anh hất tay cậu ra rồi ngẩng mặt lên nhìn cậu. Thấy mặt anh, cậu liền nhớ ra đây là người hôm qua cậu đã nhiều chuyện giúp khi lên khối 11.

- Cậu...

- Cậu không cần ép mình cố tỏ ra thương hại tôi, chắc cậu cũng giống bọn chúng khi thấy tôi thê thảm như này đúng không ? Lũ thiếu gia các cậu thì làm sao mà hiểu được chứ, cậu cũng giống như bọn chúng mà thôi

Nói rồi anh chạy đi, cậu thì đứng đơ ở đó trước những lời nói của anh. Ý anh là nói cậu cũng khốn nạn như những đứa vừa bắt nạt anh sao ? Cậu tức giận đá mạnh vào chậu cây nhỏ gần đó, đúng là ngu ngốc mới đi hỏi thăm anh ta

Đám học sinh gần đó nghe được những lời vừa rồi của anh lại càng thêm căm ghét và cũng có phần hả hê. Dám lên giọng lớn tiếng với trùm trường thì chắc chắn sẽ bị cậu đánh chết cho mà xem

- Được lắm, Nguyễn Quang Anh 11a1 tôi nhớ anh rồi đó

Tiếng chuông vào lớp cũng vang lên, học sinh ồ ạt chạy đi. Cậu thì quay về phía ngược lại bước ra khỏi trường, trốn học ôm cục tức đến quán bi-a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com