Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hiện tại

Trong văn phòng, tất cả đèn tắt hết chỉ còn một nguồn sáng duy nhất là chiếc máy tính bàn vẫn còn hoạt động lúc 12h đêm. tiếng bàn phím lách cách vẫn chưa có dấu hiệu dừng, một cậu trai đầu tóc bù xù vẫn đang miệt mài làm việc.

-" Mẹ !" -Cậu ta chửi thầm 

-" khốn thật giờ này mới làm xong cái đống này"

nói rồi cậu ta tắt máy tính một cách nhanh chóng, vội vàng soạn tài liệu và cặp rồi đi về. 

Cậu ta tên là Duy. Hoàng Đức Duy 26 tuổi đầy kinh nghiệm và nhỏ tuổi nhất cái phòng marketing . Công ty A mấy ny làm ăn phát đạt, cổ phiếu tăng liên tục. bộ phận marketing cả tuần vừa rồi đi sớm về khuya mà khổ nhất là Đức Duy. 

Hồi đầu cậu ta vào công ty, cả công ty nhao hết cả lên 

-" quái lạ cái thằng Đức Duy này học trường top sao lại vào cái công ty bé tí này làm làm gì không biết."- Ông trưởng phòng nói

- "mấy ma ở đây muốn thoát khỏi cái công ty này còn không được còn cái thằng này đang trẻ tuổi như này cơ mà" 

- " Thôi chịu, kệ nó mấy ngày nữa là đi ấy mà"

đấy là thời gian đầu còn giờ thì cũng đã 4 năm rồi.

-------

Cạch 

Đức Duy mở cửa căn nhà thuê được tròn 4 năm từ năm cậu mới chân ướt chân ráo lên thành phố. Cậu mệt mỏi lết tới phòng ngủ, thả người rơi tự do trên chiếc giường thân thương. cậu mệt mỏi tháo chiếc cà vạt vướng víu trên cổ rồi cứ thế mà đi ngủ.

Reng....Reng....Reng.....

 tiếng chuông điện thoại khó chịu vang lên trong căn phỏng ngủ đầy nắng. Thế mà Đức Duy hôm qua quên kéo rèm lại mới hay chứ. Nắng vàng đẹp đẽ chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai của Đức Duy cậu nhíu mày lười biếng mở đôi mắt đẹp đẽ của mình, cáu bẳn nhìn chiếc điện thoại vẫn đang rung liên tục.

À, hôm nay là ngày chủ nhật tí thì Duy quên mất nhưng đằng nào cũng dậy rồi thì thô vậy đằng nào cũng không ngủ được nữa.Từ ngày Duy làm cho công ty này, Duy đã "bị" mất khả năng ngủ nướng bẩm sinh của mình.

Cậu lười biếng ngồi dậy, vươn vai. trên người cậu vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi từ hôm qua đến giờ. cậu lấy quần áo rồi chui vào phòng tắm. 

----2 tiếng sau-----

Duy bước ra mặt đầy sảng khoái, cậu mặc áo phông trắng, quần con vịt, cầm cái khăn tắm màu vằng lau lau mái tóc ướt nhẹp. 

-" ầy, ầy,  ăn gì đây"- cậu chạy lại chiếc tủ lạnh hào hứng mở ra.

-"ừm"

à thì làm gì có gì mà ăn cả tuần nay chạy deadline trưa thì ăn trưa trên văn phòng, tối thì hốc tạm miếng bánh mỳ hay mỳ tôm chứ có thời gian đâu mà đi siêu thị mua đồ.

Duy đóng cửa tủ lạnh, thở dài:

-"Thôi kệ, ra ngoài ăn vậy."

Cậu chộp lấy chiếc mũ lưỡi trai treo bên cửa, nhét điện thoại vào túi quần rồi rảo bước xuống phố. Nắng trưa nhè nhẹ, gió cuối tuần mát rượi. Đang tính ghé quán phở quen, Duy chợt thấy thông báo trên điện thoại:

  "Chiều 4 giờ: Liên hoan công ty – có nhà đầu tư tham dự. Địa điểm: nhà hàng Lakeside."

- "Ôi, suýt quên vụ này."-Cậu khẽ huýt sáo

Chiều xuống, Duy Duy chọn áo sơ mi trắng tay gập, khoác áo blazer màu xám tro cùng quần âu đen, giày da nâu. Mái tóc chải nhẹ, gương mặt sáng lên dưới ánh đèn nhà hàng. Bên trong, đồng nghiệp đã tụ tập khá đông, tiếng cười nói hòa lẫn mùi đồ ăn thơm nức. Ở bàn dài gần cửa sổ, ban lãnh đạo đang trò chuyện cùng vài vị khách nước ngoài – hẳn là nhà đầu tư.

Duy vừa chào hỏi đồng nghiệp, vừa cầm ly nước ngọt cho đỡ khát. Đang đảo mắt tìm chỗ ngồi, cậu chợt khựng lại. Ở phía cuối phòng, nơi ánh đèn vàng phản chiếu qua tấm kính, một dáng người quen thuộc đang đứng dựa nhẹ vào lan can ban công – mái tóc nâu sẫm, gương mặt vừa xa lạ vừa thân quen.

"Quang... Anh?" Duy khẽ gọi, gần như không tin vào mắt mình.

Người kia quay đầu. Nụ cười vẫn như xưa, bình thản mà khiến tim Duy đập thình thịch. Quang Anh – cái tên đã nhiều năm không gặp, một mảnh ký ức tưởng chừng đã ngủ yên – giờ lại xuất hiện giữa bữa tiệc đầy ồn ào này, như thể chưa từng rời xa.

-------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com