Chương 10: Vì có Anh
Warning: OOC, mọi tình huống lấy cảm hứng từ sự kiện có thật đều đã qua triển khai theo giả định và trí tưởng tượng của tác giả, không có liên hệ với đời thực, không phải là thực tế.
.
.
.
Đức Duy là người tỏ tình trước, nhưng trong mối quan hệ này, em luôn cảm thấy mình nhận được nhiều sự bảo hộ, che chở hơn. Có lẽ vì Quang Anh là anh lớn, nên anh vẫn luôn giữ thái độ chiều chuộng, bao dung em. Hoặc cũng có lẽ, anh đã quá quen với việc phải trưởng thành. Quang Anh bảo em rằng em không cần phải lớn, có anh ở đây rồi, mọi chuyện đều có anh lo. Đức Duy cảm thấy, ông anh nhà mình tập làm người lớn đến nghiện rồi. Cứ đứng cạnh em là lại bày ra dáng vẻ hệt như ông cụ non. Chắc từ thời khắc 11 năm về trước kia, hoặc có lẽ còn từ trước đó nữa, Quang Anh đã phải học cách trưởng thành. Nhưng Đức Duy mong anh sẽ không quên mất đi đứa trẻ bên trong của mình. Em cũng mong anh khi ở cạnh em có thể trẻ con một chút, thoải mái một chút, không phải cố gắng gánh gồng làm người lớn.
Cầu được ước thấy, sau đêm minishow đó, Quang Anh dần thả lỏng mình, thỉnh thoảng cũng sẽ nhõng nhẽo trước mặt em, dính lấy em cọ cọ. Đức Duy nhiều lúc cũng bất lực. Này thì hình tượng bạn trai trưởng thành gia trưởng cái gì, rõ ràng chỉ là một anh bé dính người. Trời Hà Nội đầu tháng 12 trở lạnh, đêm xuống còn có sương, Đức Duy không kịp làm quen với tiết trời thủ đô, liền bị cảm lạnh. Thế nhưng anh người yêu chả hiểu sao vẫn dính chặt lấy em đòi hôn. Hôn hít cái gì trời. Đức Duy đã mệt hết hơi không đẩy được anh koala bám dính trên người ra lại còn bị ảnh lắc qua lắc lại nhõng nhẽo nhức hết cả đầu. Thôi được rồi, từ trước đến giờ do em nhõng nhẽo quá nhiều nên phần nghiệp này em xin tự nguyện gánh vác.
- Không hôn cũng được, nhưng em đừng đuổi anh ra ngoài nằm mà, anh muốn ôm em đi ngủ.
Đức Duy dở khóc dở cười, cố đáp lại với cái cổ họng đang sưng vù của mình:
- Hôm sau được không anh, ngày kia diễn rồi, anh nằm gần em sẽ bị lây cảm mất.
- Em nghĩ anh là một thằng sẽ ngủ phè phỡn thảnh thơi để mặc kệ người yêu anh nằm một mình với cơn khó chịu được hả? Em không thể ngăn cản được đêm nay anh sẽ nằm xoa xoa lưng cho người yêu của anh đâu, anh quyết rồi.
Anh người yêu của Đức Duy bướng ghê, chả hiểu lây từ ai. Nhưng biết không thể cãi lại anh được và em cũng không đủ sức để phản đối ảnh nữa, bèn giơ hai tay lên đòi ôm. Quang Anh bắt được tín hiệu của em, dùng tốc độ ánh sáng mà phi đến, vì sợ chậm một tích tắc thôi em người yêu lại đổi ý. Đức Duy bó tay, ông anh này mấy hôm nay từ lúc đi ra sân bay đến khi tổng duyệt cứ dính em vậy thôi, làm các anh trai khác nhìn hai đứa bằng một ánh mắt không thể nào khó hiểu hơn.
Đức Duy nằm trong lòng Quang Anh, đầu em gối lên tay anh, dựa vào lồng ngực anh, nghe tiếng tim anh đập. Dưới ánh đèn ngủ vàng nhẹ của khách sạn, chìm theo động tác xoa lưng đều đều của anh, đột nhiên, Đức Duy nhớ đến mẹ Hà. Ngày bé, khi em bị ốm, mẹ cũng nhẹ nhàng ôm em vào lòng, thức trắng đêm để vỗ về em như vậy. Thế là tự dưng lại muốn khóc quá. Có lẽ, khi bị con người đang ở trạng thái yếu đuối, cảm xúc sẽ bị phóng đại hơn nhiều lần.
Quang Anh cúi xuống vì nghe tiếng em bé sụt sịt, tưởng em khó chịu, trông thấy hai mắt em đỏ hoe, bèn hốt hoảng hỏi:
- Em bé đau sao, khó chịu lắm đúng không, hay giờ mình đến bệnh viện một chuyến nhé.
Đức Duy vòng qua eo ôm lấy anh người yêu trước khi ảnh kịp bật dậy gọi trợ lý, lắc đầu thủ thỉ nói:
- Em không sao đâu, tự dưng hơi nhớ mẹ thôi ạ.
- Vậy nay anh sẽ làm mẹ một bữa nhé, con trai ngoan, muốn "Quang Anh mama" nghe chuyện cổ tích gì nào?
Đức Duy bật cười, tâm trạng cũng tốt lên một chút. Quang Anh thật sự kể cho Đức Duy mấy câu chuyện cổ tích. Khi gần chìm vào giấc ngủ, em nghe thấy Quang Anh đã kể sang câu chuyện sói xám và cừu non. "Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có một con sói già. Một ngày nọ, sói gặp được một chú cừu nhìn có vẻ rất ngốc nghếch, bèn lại gần và nói..." "Nhưng mà cừu có ngốc đâu, cừu thông minh mà." Tuy buồn ngủ lắm rồi, nhưng em vẫn cố cãi lại. Sau đó, giữa cơn mơ màng, em nghe được tiếng Quang Anh bật cười dỗ dành: "Ừ đúng rồi, cừu nhỏ của chúng ta là thông minh nhất."
Trong cuộc đời mỗi người, có những phút giây nào đó không thể nào quên, có những khoảnh khắc nào đó hy vọng rằng sẽ kéo dài mãi mãi. Năm nay, có lẽ là một năm hạnh phúc với em, dưới bầu trời rộng lớn, dưới những ánh đèn lấp lánh, em được đứng trên một sân khấu lớn ơi là lớn, dưới tư cách nghệ sĩ Captain Boy, bên dưới là cả chục ngàn trái tim yêu thương dành cho em.
Hai ngày concert diễn ra như một giấc mơ, một giấc mơ quá lớn với một đứa trẻ 21 tuổi. Có lẽ ngày hôm qua thôi, hoặc vài tuần, vài tháng trước thôi, em còn chả dám mơ đến một giấc mộng lớn đến thế. Vậy nên, khi ánh đèn sân khấu đã tắt, khi bên dưới khán đài không còn bóng dáng của khán giả nào, không còn pháo hoa không còn biển lightstick sáng rực, chỉ còn những tàn pháo giấy ngổn ngang cùng tiếng lao xao phát ra từ những chiếc chổi quét của các cô lao công, Đức Duy vẫn thẫn thờ đứng đó.
- Duy ơi!
Một giọng nói quen thuộc làm em bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ quẩn quanh. Người đó chạy lại phía em, ngược sáng nên không rõ mặt, nhưng chỉ cần nghe giọng thôi em cũng biết là người đó. Khi ánh đèn sân khấu đã tắt hết, em và anh không còn là ca sĩ Captain Boy và Rhyder nữa, chỉ còn hai con người bình thường Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh ở đây thôi. Em yêu một Rhyder tỏa sáng với trái tim cháy bỏng trên sân khấu, cũng yêu cả một Quang Anh bình dị rất đời hằng ngày.
Anh ơi, chúng ta có thể đi cùng nhau mãi mãi chứ?
Quang Anh chạy tới đối diện Đức Duy, mắt em lúc nào cũng long lanh như thế, sáng hơn cả vì sao đêm, đẹp hơn cả em gấu Baby three phiên bản đặc biệt đang hot rần rần mấy bữa nay nữa. Anh xoay người em lại phía khán đài, trước khung cảnh rộng lớn của sân vận động, anh nhẹ nhàng ôm lấy em từ đằng sau rồi nói:
- Tương lai sau này, hãy cùng nhau tỏa sáng nhé. Bước đường tiếp theo của cuộc hành trình này, hãy để anh nắm lấy tay em, mình cùng đi qua.
Thế giới của em sẽ rộng lớn muôn phần, em sẽ còn bay cao, bay xa, bay tới nhiều vùng trời, nhiều điểm vinh quang mới. Chỉ là hãy nhớ rằng, có một người sẽ luôn đứng phía sau em, coi em là thế giới nhỏ của người, người sẽ mãi mãi ôm trọn em trong vòng tay.
Và bảo vệ em qua những bão giông cuộc đời.
.
.
.
"Hoàng Đức Duy, em có đang hạnh phúc chứ?"
"Từng giây từng phút trong cuộc đời em đều hạnh phúc...
...vì có Anh."
END
(Mấy lời cuối của tác giả:
Hi mọi người, truyện đầu tiên dành cho hai em bé Anh-Duy của mình đã ra đời một cách hoàn chỉnh rồi. Mình đã lên ý tưởng cho em bé Vì tầm cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm ngoái, định viết để end vào đúng dịp hai đứa lần đầu bước chân vào SVĐ Quốc Gia diễn dưới tư cách nghệ sỹ, coi như quà chúc mừng cho hai ẻm. Nhưng mà tác giả thì cũng bị hiện thực quật túi bụi thôi. Tư bản hiện lên và thoại "ừm em ơi em nghĩ gì vậy" (và tự thừa nhận bản thân cũng hơi lười nữa) nên em bé Vì bị mẹ em ngâm hết năm, qua cả Tết. Nhưng mà, em bé được ra đời vào dịp lễ tình nhân cũng coi như một cái duyên đi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình và bé Vì trong những ngày qua, một viên kẹo nhỏ ngọt ngọt đọc trước khi đi ngủ, khi nào các chú các dì nhớ bé quá cần chữa lành trái tim thì lại ghé thăm bé nhé. "Vì có Anh" sẽ không dừng lại ở đây, chỉ cần Anh-Duy còn ở đó vì nhau thì em bé Vì sẽ không dừng lại.
Chúc mọi người đều có một chốn dịu dàng của riêng mình như cách Anh-Duy có nhau trong đời.
Hẹn gặp lại mọi người ở những phiên ngoại kế tiếp và những em bé tiếp theo.
- Bluemunzz- )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com