Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 2: Những mẩu chuyện vụn vặt - Hội chứng hoang tưởng của em Duy

Warning: OOC, mọi tình huống lấy cảm hứng từ sự kiện có thật đều đã qua triển khai theo giả định và trí tưởng tượng của tác giả, không có liên hệ với đời thực, không phải là thực tế.
.
.
.

Quang Dũng sau lần thứ mười bốn trong ngày nghe thằng em cùng nhà khoa chân múa tay lải nhải về việc nó là siêu anh hùng Đội Trưởng Mỹ đang phải giải cứu thế giới, còn anh có thể là Thanos cải trang đang giấu găng tay ở đâu đó, nhất quyết đòi kiểm tra xem anh có làm gì khuất tất không, cuối cùng không chịu nổi nữa phải lớn giọng đuổi người:

- Mày biến ra ngoài mau để anh còn chỉnh nhạc!

Một tay vừa đẩy thằng nhóc phiền phức ra ngoài tay còn lại anh liền nhanh lẹ dứt khoát đóng cửa cái rầm. Hoàng Đức Duy đứng nhìn cánh cửa đóng sập trước mặt mình, đau lòng gào lên:

- Huhu, ngươi chắc chắn đã cải trang thành anh Dũng đúng không? Trả lại anh Dũng cho ta!

Anh Dũng bình thường nào có phũ phàng với em thế này, em tủi thân, em ấm ức! 

Quang Anh đến vừa đúng lúc chứng kiến cảnh này bèn thở dài. Dạo gần đây hội chứng hoang tưởng tuổi dậy thì (tới muộn) của Hoàng Đức Duy nặng lắm rồi, ngày nào cũng nghĩ mình có siêu năng lực. Ngày hôm qua còn khăng khăng anh là Voldemort cải trang thành, kiên quyết đòi vặt mũi anh kiểm tra xem có phải anh lắp vào không. Quang Anh đã quen với việc này rồi, đưa ra trước mặt em một hộp kem vị chocolate, thế là em người yêu quên luôn việc làm siêu anh hùng. Nhưng nhìn tình hình vừa rồi thì anh Dũng có vẻ chưa quen với hội chứng mới của em Duy, căn nhà vốn chẳng yên tĩnh gì lắm giờ còn gà bay chó sủa hơn. 

- Duy ơi, chuẩn bị đi, anh dẫn đi ăn lẩu nào.

Đức Duy đang bận bĩu môi tủi thân gào lên với anh Dũng đằng sau cửa, giờ mới quay lại để ý đến Quang Anh. 

- Hihi con vợ iu chờ em xíu, em thay đồ tí rồi bay ra liền đây.

Sau khi Đức Duy đi khỏi, Quang Anh vào phòng làm nhạc của anh Dũng rủ anh đi ăn cùng. Tín đồ ăn hàng Nguyễn Quang Dũng ngày thường không kèo lẩu nào thiếu mặt anh, nay lắc đầu nguầy nguậy thiếu điều chắp tay lạy người trước mặt:

- Thôi, mày làm ơn bế thằng Duy ra khỏi nhà tránh xa anh giùm cái. Cho anh vài giây phút bình yên để anh sửa nhạc, deadline dí tới mông rồi đây này.

Đôi gà bông đi ăn được một lúc, anh Dũng tận hưởng giây phút bình yên hiếm hoi để tập trung sửa nhạc. Nhưng bình yên đắt giá thường không kéo dài lâu, chẳng mấy chốc anh đã nghe thấy tiếng kêu gào truyền ra từ phòng khách. Lại gì nữa đây, Quang Dũng với tinh thần trách nhiệm đầy mình vẫn phải đẩy cửa bước ra, dù anh muốn trốn lắm rồi. 

Cảnh tượng trong phòng bếp hỗn loạn, thực ra chỉ là mình Hoàng Đức Duy hoảng loạn tạo nên. Quang Anh chống tay lên thành chậu rửa ở bếp, đang nôn. Có lẽ cu em này dạo gần đây ăn uống thất thường vì chuẩn bị ra nhạc, nên rối loạn tiêu hóa đây mà, bệnh chung của mấy tên nhạc sĩ. Quang Anh đang buồn nôn đến choáng váng, không để ý đôi bàn tay đang xoa lưng cho mình tự dưng dừng lại, cái miệng xinh liếng thoắng hỏi anh có sao không nãy giờ bỗng dưng im bặt. Một luồng suy nghĩ quay cuồng vừa diễn ra trong đầu Đức Duy, khiến em thảng thốt kêu lên:

- Chả lẽ là… CÓ BẦU!!! 

Càng nghĩ, Đức Duy càng cảm thấy hợp lý. Dạo này Quang Anh cứ đòi nắm tay ôm ôm hun hun, chắc chắn ảnh dính bầu rồi. 

Xoảng….

Sau câu hét lên của Đức Duy là tiếng va chạm của một chiếc cốc đáng thương với sàn nhà. Quang Anh và Đức Duy theo phản xạ cùng quay đầu nhìn ra nơi phát tiếng động thì thấy anh Dũng đang đứng chết trân tại chỗ. Quang Dũng nhìn chiếc cốc mình vừa đánh rơi, cảm thán thật may quá ngày đó đi mua đồ quyết định chọn cốc nhựa, chiếc cốc chỉ lăn lăn vài vòng dưới đất chứ không vỡ hay sứt mẻ miếng nào. Quang Dũng từ tốn nhặt cốc lên, quay lưng vào phòng làm việc rồi đóng cửa cái rầm, tự nhủ thôi không sao, chưa khát lắm, chưa cần lấy thêm nước uống cũng được. Cả quá trình không thèm liếc nhìn hai con người trong phòng bếp một lần nào. 

Nguyễn Quang Anh chưa kịp định thần trước tình huống vừa xảy ra, quay qua nhìn khuôn mặt hết sức nghiêm túc của Hoàng Đức Duy, anh cảm thấy tuy bụng hơi ấm ách nhưng không thể nôn thêm miếng nào được nữa. Thoáng thấy miệng xinh của người đối diện lại chuẩn bị phát ngôn thêm một điều gì đó, anh dùng hết sức lực còn lại trong người chặn trước một câu:

- Hoàng Đức Duy, nay anh mệt rồi, anh về trước đây, em cũng về phòng đi. 

Quang Anh nói thật, hôm nay anh không chịu đựng được cú sốc nào nữa đâu. Còn ở lại thêm một giây nào nữa, chắc anh sẽ bị thằng nhóc này chọc cho tức chết mất. 

Đức Duy nhìn bóng lưng anh iu chạy khỏi nhà mình trối chết, cảm thấy đau lòng không thôi. Ảnh còn chả thèm nói yêu em, cũng chẳng không hun hun em đã vội vã đi về rồi, đã thế còn gọi cả họ tên người ta. Hừ, lòng người! 

Nhưng cái đầu nhỏ xinh của em chợt nhớ ra, ảnh mới có bầu mà, biết đâu do thay đổi nội tiết nên tính cách cũng đổi. Chắc là thế rồi, mai đến tìm anh sau vậy. Đức Duy vừa buồn mất 3 giây giờ đã vui vẻ ngâm nga đi về phòng. 

...

Mấy hôm sau, khi Đức Duy đi diễn trở về liền thấy anh người yêu ngồi chờ mình ở phòng khách. 

- Anh sang lâu chưa? Đợi em có lâu không? Đã ăn uống gì chưa?  

Trẻ con thường thích hỏi vậy thôi, chẳng quan tâm câu trả lời, hỏi liền mấy câu không để người đối diện có thời gian mở miệng đáp. Chủ yếu thấy anh là vui lắm nên cứ tíu tít hỏi chuyện.

- Anh vừa đi đón con gái em về. 

- Con… con gái á? NGUYỄN QUANG ANH, ANH VỪA ĐI ĐẺ VỀ À?

Nhìn thấy khuôn mặt vừa hoảng vừa nghệt ra của Đức Duy, Quang Anh thở dài lắc đầu, bệnh nặng quá rồi. 

Cùng lúc này anh Dũng nghe tiếng hét liền bế theo Bờ Lè hớt hải chạy ra, anh bèn hất cằm chỉ qua: 

- Đi đón con cho em. Buổi chiều em nhắn anh em bận không qua phòng khám đón Bờ Lè được, nhờ anh đi còn gì. 

Nói xong vẫn thấy tức phải chạy qua gõ đầu Đức Duy một phát, cái tật đãng trí lại còn thêm tưởng tượng quá mức, đầu óc đứa trẻ này toàn nghĩ gì không biết.

...

Sau hôm quê quá trời quê vừa rồi, chứng hoang tưởng của Đức Duy cũng không còn thấy xuất hiện nữa. Đấy là Quang Anh vui mừng quá sớm thế thôi, chứ đến ngày bình yên thứ 4, đang lúc làm nhạc với anh Đăng Dương, em người yêu lại gọi đến với giọng hốt hoảng lắm:

- Chết rồi anh ơi, hình như đến lượt em có bầu rồi. Dạo này em cứ cảm thấy tức ngực buồn nôn rồi thèm uống TRÀ SỮA MATCHA ấy, anh hỉu hôm. 

- Hả, em em em nói gì cơ? 

- Em nói là em có… 

Đang định trêu lại anh người yêu để ảnh mua trà sữa cho, tự dưng Đức Duy thấy gì đó sai sai. Cái giọng ngốc nghếch này không giống giọng người yêu em lắm? 

- Anh anh anh Dương ạ? 

- Ừ anh đây, Rhyder nó vừa vào nhà vệ sinh thì em gọi, nó bảo anh nghe hộ. Để để để anh bảo nó gọi lại cho em nhé. 

Đăng Dương bên này sau khi tiếp nhận thông tin, bình thường khờ vừa vừa chuyển sang khờ hẳn, lắp bắp trả lời, đầu dây bên kia chỉ trả lời vâng ạ rồi cúp máy cái rụp. 

Khi Quang Anh bước vào phòng, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy ông anh mặt thất thần ngẩn ngơ, tay vẫn cầm điện thoại của mình. 

- Anh ơi? Anh sao vậy?

Quang Anh đến vẫy vẫy trước khuôn mặt khờ khạo của ông anh, sao nay trông khờ hơn cả bình thường vậy. 

Đăng Dương mất mấy giây mới hết thất thần, sau đó mất thêm mấy giây nữa mới thoại được một câu:

- Đức Duy gọi cho em bảo ẻm có bầu. 

- Hả? 

- Đức Duy gọi cho em bảo ẻm có bầu. 

- Anh bảo gì cơ? 

- Đức Duy gọi cho em bảo ẻm có bầu. 

Máy nói Đăng Dương giờ đầu óc trống rỗng, tầm này chỉ còn thoại được một câu duy nhất. 

Quang Anh lờ mờ hiểu được điều gì vừa xảy ra. Mất mặt quá đi mất. Biết vậy lúc nãy không nhờ con cá bống khờ nghe hộ điện thoại, khổ thân. Anh day day mi tâm, nhận lấy điện thoại từ chỗ Đăng Dương rồi bước ra ngoài gọi điện lại cho em người yêu, tránh để tình huống xấu hổ nào xảy ra nữa. Tiếng nhạc chờ điện thoại mới kêu được nửa hồi, bên kia đã bắt máy:

- Quang Anh? 

- Ừ anh đây. 

- Huhuhu anh ơi, sao nãy anh để anh Dương nghe máy vậy, mất mặt chít mất. 

- Thì anh đâu có ngờ em gọi điện để thông báo có thai đâu. 

- Huhu anh đừng trêu em nữa mà, em chừa rồi. 

- Sao, sản phu, nghe nói em nghén trà sữa. 

- Em xin lỗi, em không nghén mà. Nhưng em thèm trà sữa thật.

- Vậy chờ xíu để anh đặt cho. 

Một lát sau, Đức Duy lon ton xuống nhận trà sữa mà người yêu đặt cho. Hihi, Quang Anh thật tuyệt vời, iu Quang Anh nhất. Đức Duy dặn lòng sẽ đối xử tốt với người yêu suốt đời, hứa không trêu anh nữa.

Em đang hí hửng chìa thay ra định nhận đơn hàng từ shipper, thì anh đã ngăn lại, mặt rất nghiêm túc báo rằng ảnh có nhiệm vụ phải đọc xong tâm thư của người tặng mới được giao. 

“Đức Duy, có bầu vất vả lắm đúng không em. Uống trà sữa để em bé trong bụng lớn nhanh nhé. Hôn em moa moa moa”

Giọng nói oanh vàng của anh shipper dõng dạc vang vọng trong sảnh chờ, sau đó là một khoảng lạnh ngắt. Đức Duy đứng chết lặng tại chỗ, mọi người đi qua sảnh cũng đứng đơ người sau câu nhắn gửi của anh shipper, đồng loạt quay ra nhìn cậu với ánh mắt người tò mò người ngỡ ngàng. 

Cố tình! chắc chắn là cố tình! Đức Duy lấy túi trà sữa trên tay anh shipper, nhanh chóng chạy lẹ vào thang máy tránh ánh mắt dò xét của mọi người. Cho đến khi cửa thang đóng lại, lúc này Đức Duy mới rít lên:

Nguyễn! Quang! Anh! 

Được lắm! Anh chờ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com