Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2, Còn bao xa để quay về ?



Với đôi mắt thẫn thờ ngồi giữa bốn bức tường lạnh lẽo, hy vọng bóng lưng của đối phương sẽ quay lại ôm lấy Đức Duy. Nhưng đáp trả lại cậu chỉ còn lại thực tại tàn nhẫn. Hơi ấm của người ấy xa dần rồi mất hút khỏi căn hộ hạnh phúc ngày nào.

Đức Duy chọn cách qua đêm ở những quán net hay đơn giản book đại một khách sạn nào đấy. Cuộc sống ngọt ngào bỗng chốc sụp đổ chỉ vọn vẹn trong một câu nói chia tay. Cảm xúc nóng giận vì một hành trình dài kết thúc chẳng nổi một lí do. Nhìn máu chảy ở khoé môi Quang Anh mà Đức Duy chẳng nén nổi xót xa mà bật khóc.

Quãng thời gian đợi Quang Anh Nam tiến, cậu đã thao thức bao nhiêu đêm chẳng thể nhớ rõ. Một tín hiệu quay đầu của đối phương cũng chẳng muốn dành cho cậu. Người ấy vì tương lai hào quang mà chọn rời bỏ cậu. Cảm xúc uất nghẹn trong lòng khiến Đức Duy từng mong muốn có thể hận Quang Anh một chút. Nhưng hỡi ôi, sự lặng thinh của đối phương khiến cậu càng cảm giác day dứt chờ đợi Quang Anh trở về.

Đức Duy mang trong mình một câu hỏi to lớn rằng, liệu trốn tránh đối phương có thể khiến cậu bớt đau thương hay điều đó đã làm cậu đánh mất tình yêu cả đời. Cậu trao cho anh hy vọng, nhưng anh lại chẳng để lại cho cậu bất cứ thứ gì.

Ngày Quang Anh lên máy bay, mưa phùn nồm ẩm giăng kín bầu trời Hà Nội. Đức Duy ngồi lặng im bên cạnh Đức Trí trên sân thượng cùng điếu thuốc cháy dở.

" Mày không định đi tiễn nó à ? Có khi đây là lần cuối chúng mày gặp nhau đấy " . Đức Trí khom người dí tàn thuốc đã cháy hết xuống mặt sàn đầy rêu xanh.

" Không. Em không nhìn thấy anh ấy hiện tại mới là cách tốt nhất cho cả hai. Người đã muốn rời đi thì có cố gắng cũng chỉ níu được chút cảm xúc lạnh lẽo thôi " . Đức Duy lắc đầu bất lực nhìn điện thoại trong tay, cuộc hội thoại cuối cùng giữa cậu và Quang Anh. Cậu còn chẳng đợi đối phương trả lời đã thẳng tay chặn liên lạc.

" Nếu sau này chúng mày lại vô tình gặp lại và yêu nhau như thưở đầu thì sao ? Duyên số đâu dễ chấm dứt như văn chương được "

" Em e là không rồi. Chúng em dù có duyên cũng sẽ chẳng có phận đâu "

Đức Duy đứng dưới màn mưa phùn, tận hưởng nỗi đau đang tấy lên trong lòng cùng nỗi trăn trở chẳng thể nguôi. Có lẽ, cuộc sống sau này dù có khó khăn ra sao cũng chẳng thể quay về vòng tay ấm áp đòi chút an ủi được nữa.

Khi điếu thuốc trên tay đã cháy hết cũng là lúc Đức Duy bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Nhận ra cảm giác đau nhói do bỏng ở đốt ngón tay đeo nhẫn càng khiến cậu bật cười mỉa mai. Đến bây giờ cậu vẫn còn đeo chiếc nhẫn mà Quang Anh đã tặng cậu vào ngày kỉ niệm năm ngoái. Cậu đã đeo nó hằng ngày khiến cho ngón tay đã in lên một vết hằn thẫm màu.

" Đừng tháo nó ra, nó vẫn chưa muốn rời xa mày đâu ". Đức Trí vỗ vai Đức Duy rồi đẩy cửa rời đi.

Đứng giữa khoảng sân thượng rộng lớn, cảm nhận gió đang thổi cuồn cuộn trên mái tóc đỏ rực. Đức Duy chẳng ngần ngại rút nhẫn, ngắm nghía lần cuối cùng rồi ném vào không trung.

" Tạm biệt nhé "


Cuộc sống bận rộn đã đẩy Đức Duy thoát khỏi chuyện tình không mấy trọn vẹn ấy. Việc lên stream, chạy sân khấu ròng rã suốt một năm khiến cậu dần để cảm xúc ra sau đầu. Dù bây giờ tần suất gặp lại Quang Anh còn dày đặc hơn trước nhưng cậu cũng chẳng còn muốn động tâm nữa.

Không phải Đức Duy đã quên đi đối phương hay cậu đã xoá sạch được kỉ niệm ra khỏi tâm trí. Chỉ là cậu chẳng còn muốn dày vò bản thân thêm nữa. Cậu chẳng thể quên được những đêm dài chìm trong nước mắt. Những bản nhạc nặng nề cảm xúc được viết ra trong mớ hỗn đỗn. Cậu ôm nỗi u buồn trong ánh sáng phù hoa, nhìn dòng người tấp nập cậu càng cảm thấy bản thân thật lạc lõng.

Giờ đây, Đức Duy đã có thể mạnh dạn đứng trước đối phương nói chuyện như hai người bạn cũ. Không còn muốn buông lời trách móc cho việc chia tay cách đây hơn một năm về trước. Nhìn đối phương vẫn theo thói quen an ủi mình như thưở nào, Đức Duy cảm giác bản thân thật sự đang yêu lại từ đầu.

Đứng sau khán đài tối, lắng nghe cảm xúc của Quang Anh chất chứa trong " Hào Quang ". Đức Duy cũng chẳng kìm nổi mà rơi nước mắt. Nhìn cảm xúc của anh trên sân khấu được đẩy lên cao trào, cậu chẳng dám nghe tiếp mà quay lưng rời đi.

" Lửa tình đã tắt từ lâu. Sao anh còn nói những câu cháy lòng "

Kể cả khi đứng dưới ánh trăng mờ ảo, trong tiếng sóng vỗ ngoài khơi xa. Lời bày tỏ sau nhiều năm xa cách của Quang Anh đối với Đức Duy cũng thật nhẹ nhàng. Có lẽ thời gian thật sự đã chữa lành cả hai, khiến họ ngày càng trưởng thành hơn trong cuộc sống. Họ đã biết được điều họ mong cầu nhất là gì.

Không còn là cảm xúc cùng nước mắt uất ức trên chiếc sofa ngày ấy. Đức Duy và Quang Anh sau hơn một năm gặp lại đã có thể buông bỏ để có thể đối diện với thực tại. Họ chẳng thể nói chuyện ngọt ngào với nhau như đã từng. Nhưng họ đã có thể nhìn thẳng vào mắt nhau bộc bạch thâm tâm chôn giấu. Không còn trốn tránh như những ngày đầu sau chia tay.

Đức Duy khoanh tay ngắm nhìn Quang Anh toả sáng trên sân khấu concert rộng lớn. Hàng nghìn con người đều đang hướng tới anh, quả nhiên đây chính là ước mơ mà anh đã từng kể với cậu. Ánh sáng rực rỡ của hào quang quả thật chói mắt. Nó khiến hốc mắt của Đức Duy có chút cay.

" Sao vậy ? Nó hát hay đến mức em cảm động rơi nước mắt à ? Thử hỏi nó xem bài đấy có dành cho em không nhé " . Bảo Khang sau khi thay xong đồ thấy Đức Duy đứng ngẩn người nên đã tiến đến bên cạnh.

" Có khi là vậy thật. Anh ấy hát cảm xúc đến mức tưởng như đang nói riêng với em vậy " . Đức Duy khịt mũi nhún vai.

" Chúng mày yêu nhau ai cũng mừng đến lúc chia tay cũng làm anh em náo loạn một phen. Cảm xúc lúc mới gặp lại nhau thế nào ? "

" Anh nghe Chân Thành rồi đúng không ? Đoạn đối thoại trên sân khấu chính là cảm xúc thật của bọn em "

Bảo Khang rơi vào lặng thinh nhìn Đức Duy bật cười ngây ngốc. Chẳng ai còn lạ gì mối tình nóng hôi hổi của hai đứa này nhưng việc Quang Anh chủ động chia tay lại khiến họ sốc đến không ngờ. Quan sát hai đứa từ lúc chớm nở đến khi thành đôi, Bảo Khang đã nghĩ rằng chắc chắn chúng nó sẽ hạnh phúc lâu dài. Vậy mà mọi thứ lại tan vỡ sớm hơn Bảo Khang nghĩ.

" Em vào trong thay đồ đây. Sắp đến lượt em rồi "

" Này Duy, nếu có thể chúng mày quay lại với nhau đi. Nhỡ đâu có thể thì sao "

" Không thể đâu anh. Bọn em đâu phải anh và chị Kem "

Bóng lưng Đức Duy dần biến mất sau tấm màn đen để lại cho Bảo Khang một khoảng không tĩnh lặng. In ear ồn ào trong tai gần như chả thể đả động đến tâm trí Bảo Khang. Một nụ cười khổ được vẽ trên môi, quả thật bọn họ không hề giống nhau.

Sau chuỗi concert dài là khoảng lịch trình dày đặc. Đức Duy phải xuất ngoại hơn một tháng để thực hiện dự án. Khi hạ cánh tại trời tây, bầu không khí có chút loãng khiến Đức Duy gặp chút khó khăn về hồ hấp. Lịch trình dài này gần như là cơ hội để Đức Duy nghỉ dưỡng. Cậu đã dành một tuần để thăm thú khắp nơi. Tận hưởng một địa điểm mới, trải nghiệm một múi giờ hoàn toàn khác. Đức Duy thực sự đã được chữa lành sau nhiều năm tháng chìm trong đau khổ.

Lần này, Đức Duy xuất ngoại cùng Anh Tú. Hai anh em thật sự đã có những đêm tâm sự mang nhiều cảm xúc khác nhau. Nhưng tuyệt nhiên Anh Tú không hề nhắc đến chuyện tình giữa cậu và Quang Anh. Để đến đêm cuối cùng trước khi trở về nước, Anh Tú nhìn bóng lưng thẫn thờ ngắm sao của Đức Duy mới lên tiếng.

" Em với Quang Anh còn tình cảm với nhau không ? "

" Em nghĩ rằng cả hai đều còn. Còn rất nhiều ". Đức Duy chẳng chút bối rối mà nhẹ nhàng đáp.

" Liệu hai đứa có thể cho nhau một cơ hội trở về được không ? Chúng mày còn định dày vò nhau đến bao giờ ? " . Anh Tú chỉ đứng lặng lẽ phía sau, để Đức Duy được chìm trong không gian riêng của chính cậu.

" Chúng em không thể cho nhau hạnh phúc như đã từng đâu anh. Ngay từ khi Quang Anh rời đi đó cũng là lúc chuyện tình này chấm hết rồi "

Tiếng thở dài của Anh Tú vang lên, tiếp sau đó là tiếng đóng cửa cùng lời nói chúc ngủ ngon. Mọi thứ được trả về khởi điểm tĩnh lặng như ban đầu. Đến lúc này Đức Duy mới ngã người xuống giường, ngắm nhìn trần nhà trong đôi mắt đã ngập nước.

Cậu chẳng dám phô bày cảm xúc yếu đuối cho bất cứ ai xem vì sợ hãi. Đức Duy đã không ít lần mơ bản thân chìm thật sâu vào đáy đại dương hun hút. Cảm nhận rõ rệt sự siết chặt của dòng nước nơi cổ họng. Vùng vẫy càng mạnh càng cảm nhận rõ sự nhấn chìm. Để đến khi tỉnh lại cả người đều đã ướt sũng mồ hôi.

Quang Anh chẳng khác nào một miền kí ức mà Đức Duy không thể quên. Dường như lí trí mạnh mẽ ra sao thì con tim càng níu kéo. Đức Duy chỉ còn cách dang tay ôm lấy mớ kí ức đã vỡ tan thành trăm mảnh. Đành nhằm mắt bước qua cảm xúc, dẫm lên hồi ức ngọt ngào để tiếp tục tồn tại. Đứng mãi giữa chốn thiên đàng ôm lấy giấc mơ hoang nhưng rốt cuộc Đức Duy cũng chẳng thể biết nên quên Quang Anh từ đâu.

Tiếng điện thoại vang lên trong đêm tối tĩnh mịch. Âm thanh phá nát đi khoảng không tĩnh lặng. Đức Duy lồm cồm ngồi dậy, dụi đôi mắt đã đỏ lên vì nước mắt. Màn hình loé sáng cái tên mà Đức Duy chỉ muốn trốn tránh nhất lúc này. Cố lấy lại bình tĩnh để giọng nói của bản thân không nghẹn ngào. Nhẹ nhàng gạt nút nghe.

" Em đây "

" Em khóc sao ? Giọng em nghe như vừa khóc một trận rất to vậy " . Giọng nói Quang Anh có chút trầm hơn bình thường, chất giọng khản đặc như mặc kẹt trong màn khói.

" Em đã khóc đó. Khóc vì biển quá đẹp "

" Vậy sao ? Anh còn tưởng tiếng sóng vỗ đã mang em đi xa bờ luôn rồi chứ "

" Anh đang nghĩ cái gì vậy hả " . Đức Duy bật cười, cảm xúc trĩu nặng dần dần qua đi.

" Duy này " . Quang Anh bỗng dưng chậm rãi gọi tên cậu. Cảm giác như chôn giấu thật lâu rồi từ từ phô bày.

" Em nghe "

" Anh đã từng nghĩ rằng khi chia tay em thì anh sẽ ổn. Nhưng có lẽ anh đã tính sai ở một bước nào đó mà anh chẳng hề hay biết. Anh nhận ra cuộc đời này chẳng thể vĩnh hằng bởi anh sẽ sống một cuộc sống vô vị ra sao nếu thiếu em "

" Vậy sao ? "

Đức Duy tiến tới ban công ngắm nhìn những vì sao đã dần biến mất nhường chỗ cho sắc đỏ bình minh. Dải mây màu vàng cam dần dần lộ diện sau đường chân trời xa tít tắp trước mặt. Ngày mới đã bắt đầu rồi.

" Quang Anh này, anh từng nói rằng ánh trăng sẽ vì em mà đến. Nhưng tiếc thật đấy, em lại là mặt trời rực rỡ trong dải ngân hà này "

" Ừ nhỉ, mặt trời và mặt trăng lại chẳng có cơ hội gặp mặt rồi. Tiếc quá Duy nhỉ " . Tiếng thở dài nuối tiếc qua ống nghe càng khiến Đức Duy muốn bật cười.

" Vậy thì, chúng ta chẳng thể nào làm mặt trăng ôm mặt trời được rồi. Anh xem phim đó chưa "

" Anh chưa. Nhưng anh sẽ thử xem "

" Phim khá hay đó. Anh nhớ xem rồi nói lại với em nhé. Còn bây giờ em cần chuẩn bị đồ để về nước " . Đức Duy dơ tay xem đồng hồ, nhận ra việc bản thân sắp phải đến sân bay trở về nước.

" Vậy hẹn gặp lại em ở bữa tiệc cuối tuần. Nhớ đến đó vì đây là quy tắc ". Quang Anh ở đầu dây bên kia ngáp dài một tiếng.

" Anh Quang Anh ". Đức Duy đột nhiên khẽ gọi.

" Ơi anh nghe "

" Có thể cuộc sống của chúng ta còn lắm hoài vọng nhưng chắc chắn anh không được nghi ngờ cảm xúc của em "

" Trái tim này chỉ vang lên nhịp đập sâu đậm vì anh. Quy tắc bất tử trong tình yêu giữa đôi ta mãi mãi không bao giờ thay đổi "

" Em ơi phải thú thực rằng
Quên nhau khó lắm chi bằng nhớ nhau "


Kết thúc phần truyện của Đức Duy

Hoàn chính văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com