[1]
Rầm.
"May quá vẫn còn kịp." Đầu trắng đẩy cửa, thở phào.
"Lần này là lần thứ bao nhiêu rồi hả Quang Anh, thầy nhắc đi nhắc lại bao lần mà vẫn không chừa thói đi trễ là sao?" Thầy chủ nhiệm đánh mắt về phía cửa, ngán ngẩm nhìn con người đi trễ lần thứ mười bảy trong tháng, không nhịn được mà lên tiếng.
"Hì mới lố có chút xíu thôi mà thầy, hạ hỏa hạ hỏa ạ."
Nói rồi tên đầu trắng ngang nhiên đi một mạch đến cuối lớp, không phải là đứng phạt, mà đơn giản là vì chỗ của hắn ở cuối lớp, gần cửa sổ.
Đến đây nghe giống văn miêu tả mấy thằng học sinh cá biệt nhỉ? À thì cũng tựa tựa vậy đó.
Gió trời thổi nhẹ, trời râm không chút nắng, đánh một giấc thì còn gì bằng.
Hắn toan gục xuống bàn thì từ đâu một viên phấn bay thẳng xuống nơi hắn ngồi, nhảy cóc một bước trên cái đầu trắng tổ quạ kia rồi đáp đất, đường bay hoàn hảo.
"Đã đi trễ rồi vào lớp còn tính ngủ nữa à, tập trung nghe tôi thông báo này anh kia." Chủ nhiệm không giấu được vẻ tức giận pha chút bất lực.
Quang Anh gãi đầu cười khờ, ai biết gì đâu, thì giờ nghe nè, gì mà căng.
"Do thành tích học tập của các anh chị quá là "vượt trội" đi," thầy chủ nhiệm hình như đang cố ý nhấn mạnh thì phải, thấy giọng thầy không được vui lắm, "nên kì này tôi quyết định sẽ đổi chỗ của các anh chị, không có bạn bè anh em gì nữa hết, không khác gì cái chợ."
Đùng.
Sét giữa trời quang, đánh trúng tim của hơn nửa con người đang ngồi trong phòng 11C9, những tiếng la thất thanh, những thanh âm than thở cứ thế nối đuôi nhau, ừ, không khác gì cái chợ thật.
Mặc cho những lời kêu la, thầy chủ nhiệm vẫn cứng rắn lắm, nói là làm. Thầy ta đưa những chiếc thăm ghi số thứ tự đã được chuẩn bị từ trước, giờ chỉ đợi xem liệu nhân phẩm của các trò có gánh các trò qua được kiếp nạn này không thôi.
Lớp học nhao nhao lên không dứt, dù không muốn lắm nhưng vẫn lần lượt xếp hàng chờ khui túi mù, tương lai sáng sủa hay tối mù dựa hết vào mày đấy thăm ạ, ráng làm cho tốt nhiệm vụ.
Nhìn vào con số may mắn được đề trên lá thăm, có kẻ vui, người buồn, đứa không biết bày ra biểu cảm gì. Nhưng ai hơi đâu quan tâm, kệ, thầy vui là được, ai bảo thành tích của cả bọn vượt trội quá cơ. Và chủ nhiệm cũng không quên đề ra lời hứa, kì này lớp tăng ba hạng sẽ cho về lại chỗ cũ, chốt kèo. À còn thực hiện hay không thì không biết, thầy là thầy mà, có bịp thì sao, mấy đứa làm gì được thầy chắc.
Nhìn đám đông nhộn nhịp, đầu trắng không quan tâm lắm, nhàn nhã rút lấy lá thăm cuối cùng. Tuyệt, vẫn là bàn cuối, trần đời còn gì may mắn hơn lúc này. Chuyến này nhiêu may mắn trong năm có lẽ xài hết luôn rồi.
Trong khi cả lớp nhao nhao dọn đồ và chuyển bàn thì hắn vẫn ung dung ngồi một góc, thả ánh mắt về phía cửa sổ, nhìn cây cảnh hay hoa lá gì đấy, hắn cũng chẳng để tâm. Đột nhiên bên cạnh có tiếng kéo ghế rục rịch, hình như bạn cùng bàn mới của hắn đây.
Ồ, đầu nấm.
Tên gì nhỉ?
Hình như là Huy? Hay Dương?
Không nhớ, đã nói chuyện lần nào đâu mà biết.
Hắn liếc mắt trộm nhìn người bên cạnh, hừ, đúng kiểu mọt sách, đeo hai cái đít chai đó lên mặt bộ không thấy nặng à. "Chán" là từ duy nhất bật lên trong đầu Nguyễn Quang Anh khi nhận xét về người bạn cùng bàn sắp tới này. Lớp thì hai chín mống, bình thường hắn toàn ngồi một mình không thôi, nhưng vài ngày tới lại có thêm học sinh chuyển trường, chắc cũng vì vậy mà gã thầy lắm trò kia bày ra cái trò đổi chỗ, chắc không muốn bạn mới cảm thấy bị lạc lõng khi gần như nguyên cái lớp đã có chân tay bạn bè thân thiết. Cũng coi như là ra dáng giáo viên đi, điểm này Quang Anh thừa nhận.
Nói qua một chút về tình cảnh hiện tại của cặp đôi bàn cuối, hình như đang không được suôn sẻ cho lắm thì phải. Chiếc cặp tổ bố của Quang Anh nằm chễm chệ trên bàn vốn dĩ thuộc về đầu nấm mà chính hắn còn chưa nhận thức được là đang chiếm chỗ của người ta. Ai mà biết được, quen vậy rồi, bình thường toàn ngồi một mình tự nhiên nay lòi đâu ra cái của nợ này, nhất thời chưa biết phản ứng sao.
Đầu nấm nhìn Quang Anh, Quang Anh nhìn đầu nấm, bốn mắt chạm nhau, nhưng tuyệt nhiên không ai hé miệng. Miệng nhỏ của đầu nấm cứ hé mở rồi lại thôi, mấp máy gì đó mà Quang Anh chằng hiểu được, cảm nhận được ánh mắt long lanh đó cứ dán vào mình làm Quang Anh có hơi mất tự nhiên, hắn gãi đầu rồi quay sang hướng khác.
Đầu nấm hụt hẫng nhẹ.
Rồi đột nhiên cảm nhận được vai mình như có vật mềm mềm chạm vào, hắn đánh mắt quay lại, tay nhỏ của đầu nấm khẽ rụt lại, môi mấp máy cỡ nửa tiếng mới dám mở lời.
"Cặp..."
Hả, cặp gì, chơi nối từ à?
À, hình như hắn hiểu rồi, giờ mới để ý tới chiếc cặp táp của mình đang nằm trên bàn của "người ta", thế rồi hắn đưa tay với lấy chiếc cặp đen cũ sờn ném xuống đất, à nhắc luôn, đó là style, không phải do cặp cũ không có tiền mua mới nhé. Ai mà không biết Nguyễn Quang Anh giàu nứt vách đổ tường, nhận giàu thứ hai không ai dám nhận top một. Ừ, giàu tình cảm, nói style cho sang mồm thế thôi chứ cặp thì cũ thật, nhưng do là quà bà tặng nên hắn cũng không nỡ vứt mà dùng đến tận bây giờ.
Quang Anh gãi đầu, cười khờ, "Xin lỗi, đó giờ ngồi một mình quen rồi, giờ có bạn cùng bàn thấy hơi lạ lẫm."
Đoạn, dừng một nhịp, "Tao là Quang Anh."
"Ừ, tớ biết."
Đầu nấm cất giọng, cười hiền, cùng lúc là ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Quang Anh. Hắn tự hỏi là liệu rằng mình có từng nghe qua quả giọng êm tai này trong lớp rồi à. Nếu có hẳn là phải ấn tượng lắm chứ nhỉ. Cũng phải thôi, vào lớp không ngủ thì cũng là cúp học đi net, có bao giờ màng chuyện thế sự đâu mà làm như oan lắm.
Quang Anh liếc nhìn người bên cạnh lần nữa. Cái kiểu ngồi nghiêm chỉnh, nói năng như sợ người ta nghe, đeo cặp kính dày cộp như muốn che nửa gương mặt kia, đúng là chuẩn mọt sách vô vị rồi.
"Con trai gì mà ẻo lả." Quang Anh nghĩ thầm.
"Tớ là Đức Duy, Hoàng Đức Duy." Đầu nấm quay về phía Quang Anh, nhỏ giọng giới thiệu.
À, không phải Huy hay Dương, là Duy.
"Ừ." Nhớ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com