Chap 1 - Mùi Hương trong gió đêm
Đêm phủ xuống thành, sương đọng nặng trên mái ngói, ánh trăng lạnh như lưỡi dao soi rõ vệt máu loang trên ngực áo Quang Anh.Hắn di chuyển giữa những con hẻm tối, từng bước chân đều nhẹ như sương, nhưng hơi thở nặng trĩu mùi máu tanh. Một nhiệm vụ nữa đã hoàn thành, chỉ còn lại sự tĩnh lặng chết chóc và bóng hình của kẻ sát nhân cô độc.Thế nhưng, giữa khung cảnh ấy, một mùi hương lạ khẽ thoảng qua-không phải hương máu, mà là mùi thảo dược, dịu mà thanh, như một nốt nhạc lạc vào bản giao hưởng đẫm máu của đêm tối.Hắn dừng lại, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm lia về hướng có ánh sáng mờ hắt ra từ một ngôi nhà nhỏ.Bên trong, một người mặc áo trắng đang quỳ bên thương binh. Ánh đèn dầu soi lên khuôn mặt trẻ tuổi, nét hiền hòa nhưng cứng cỏi. Đôi tay ấy, dù dính máu vẫn vững vàng khâu lại vết thương cho những người lạ. Tiếng rên rỉ nhỏ dần, chỉ còn tiếng kim chạm vào da, đều đặn, nhịp nhàng như hơi thở.Hắn đáng lẽ phải đi, nhưng ánh mắt kia cùng sự bình thản trong từng cử động, khiến bước chân hắn khựng lại. Một tiếng động nhỏ-mảnh giày vỡ dưới gót, phá tan tĩnh lặng. Người áo trắng giật mình quay lại, đôi mắt sáng phản chiếu ánh trăng. “Ai đó?”-giọng y trầm, xen chút cảnh giác. Quang Anh không trả lời, chỉ đứng trong bóng tối, để ánh trăng rọi lên nửa khuôn mặt đầy sát khí. Đôi mắt người kia thoáng nhìn qua vết máu trên vai hắn, khẽ cau mày. “Huynh bị thương sao?” “Không phải việc của em.”-giọng Quang Anh khàn, lạnh như sắt. Người áo trắng không lùi bước. “Nếu không cầm máu, huynh sẽ chết trước khi kịp đi thêm vài dặm. Dù là ai, mạng sống cũng chỉ có một.” Hắn nheo mắt, định quát, nhưng ánh mắt ấy, trong suốt và bình thản khiến lời định nói nghẹn lại nơi cổ họng. Sát khí quanh hắn dần tan đi, thay bằng sự tò mò và khó hiểu. “Tên em là Đức Duy. Còn huynh?” “Tên không quan trọng.” “Vậy ta gọi huynh là kẻ không tên nhé?” Đức Duy nói rồi đặt đèn dầu lên bàn, lấy băng trắng và thảo dược. Ánh sáng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt hắn khiến Quang Anh bất giác nhận ra: đôi tay ấy từng cứu người, nhưng cũng mang vết chai của những lần va chạm với sinh tử.Một người bình thường, giữa thế giới đầy rẫy những nguy hiểm ngoài kia, dám cứu người trong bóng đêm, quả là kẻ lạ thường.“Ngồi xuống đi.”-Đức Duy nói khẽ, không chờ trả lời.
“Em không sợ ta sao?” “Sợ chứ.”-Y mỉm cười nhạt.-“Nhưng nếu sợ mà bỏ đi, ai sẽ cứu huynh?” Câu nói khiến hắn thoáng ngẩn người. Trong thế giới của Quang Anh, “cứu” và “giết” vốn chỉ cách nhau một hơi thở. Thế mà, y lại nói chuyện ấy nhẹ như gió.Đức Duy kéo áo hắn xuống, xử lý vết thương nơi vai. Kim chỉ xuyên qua da, nhưng Quang Anh chẳng cảm thấy đau-chỉ thấy hơi lạnh từ đầu ngón tay kia chạm vào da, rồi lan dần vào tận tim. Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi, từng giọt nước đọng trên mái ngói, hòa cùng tiếng thở của hai người trong căn phòng nhỏ. “Xong rồi.”-Đức Duy khẽ nói, giọng mềm.-“Đêm nay huynh ở lại đây đi. Sáng mai hẵng đi.” “Vì sao?” “Vì nếu đi bây giờ, máu sẽ thấm ướt vết thương, rồi huynh sẽ chết. Em không muốn thấy người mình vừa cứu lại chết ngay trước mắt đâu.”Quang Anh nhìn y thật lâu, trong đôi mắt ấy, không có sợ hãi, không có khinh miệt-chỉ có một ánh sáng tĩnh lặng đến lạ. Một người như thế,sao lại tồn tại trong thế giới này? “Tùy em.”-hắn đáp khẽ. Đức Duy cúi đầu dọn dẹp, nụ cười nhẹ thoáng qua nơi khóe môi. Còn Quang Anh, giữa hơi thở mùi thảo dược, nghe tim mình đập lệch đi một nhịp. Lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn không biết nên giết người, hay giữ lại một chút hơi ấm vừa tìm thấy.Ngoài trời, gió đêm thổi qua song cửa, mang theo mùi hương thảo dược tan vào màn mưa.Trong bóng tối, một sát thủ im lặng nhìn Duy đang ngủ gục bên bàn, ánh mắt sâu hút như đêm, nhưng trong đáy mắt ấy-ánh trăng dường như đã tan thành ánh sáng khác: một thứ rung động mỏng manh, vừa nhen lên giữa máu và hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com