Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chương 3 : Lời Ngỏ Của Nắng.

Ngày mưa ngày một kéo dài suốt vài tháng. Từng đợt nặng hạt đến ngày nắng hiếm hoi. Mọi thứ như một bản giao hưởng đi sâu vào trái tim thổn thức mong đợi của mỗi người.

Hoàng Đức Duy như thường lệ, ngáp ngắn ngáp dài như không thiết tha gì ở trường nữa. Cậu chán chường nằm dài trên bàn, cứ như không phải chuyện lạ - cậu bạn cùng bàn Quang Anh đôi khi chỉ cau mày hoặc cười nhẹ khi cậu nói mớ về món cơm trưa.

Một ngày nắng nhẹ phủ đầy sân, khuôn mặt mỗi người đều len lói chút mừng rỡ vì sao bao tuần cũng có ngày nắng chiếu.

"Hả!! Thầy không cho em tham gia câu lạc bộ ạ?"

Đức Duy thở hắt vài hơi, bất bình hét toáng ở phòng giáo viên. Cậu mò mẫm mãi mới xin vào được để nộp đơn vào câu lạc bộ âm nhạc.

"Biết sao đây, thành tích học của em mãi không khá lên."

Thầy thở dài rồi nói tiếp.

"Điểm Tiếng Anh không cao, mỗi Toán kéo lên được chút chút. Văn như song hành với mây mưa, đọc mà rối loạn tiền đình."

Thầy câu lạc bộ lắc đầu, chính thầy cũng không muốn mà là do trường xét hạnh kiểm lẫn năng lực. Tất cả cậu đều có nhưng bị vướng vấn đề đó là lười học.

"Thầy ơi.. em van lạy thầy. Sinh mạng đời em đó!!"

Cậu quỳ xuống, mếu máo như mèo ướt van nài.
Thầy chỉ lắc đầu, không muốn nói gì thêm.

"Thầy ơi !!"

Cậu gào lên như bị ai vả.

"Đừng hét nữa, nếu điểm em khá lên. Trường và thầy sẽ xem xét, giờ thầy có muốn cũng không thể cho em vào đâu."

Thầy xoay ghế, để cậu ngơ mặt.

Khuôn mặt lấm lem "nước mắt nhân tạo". Cậu bỗng đứng phắt dậy, kiên định từng chút.

"Điểm giữa kì, tất cả môn trên 7 ! Em nhất định phải được vào câu lạc bộ đó nha !! "

Đức Duy phóng đi như cơn gió, thầy ở lại vẫn ngơ mặt ngóng ra cửa.

"Tin được không vậy trời."

Thầy lắc đầu.

"Chắc lại mơ."

Như thói quen, thầy không hy vọng gì nhiều nữa.

Giữa cái nắng nơi sân trường, bóng thanh niên nhảy qua những tán cây xum xuê lá đọng nước. Cậu lao tới thư viện, mắt mũi hào hứng hét lên.

"An ơi !!"

Ngay lập tức, bóng trai trẻ chạy tới bụm miệng cậu lôi ra ngoài.

"Đây là thư viện, mày hét cái gì vậy?"

An gât gỏng, đẩy kính đầy mỉa mai bộ dạng lọc xọc của cậu.

"Hở, tao mượn sách mà.."

Cậu nũng nịu, cầm tay An lắc qua lắc lại.

"Mượn sách?!!!"

"Ừm ừm."
.
.
.
Lớp học hôm nay im ắng lạ thường, do có người liên tục đòi lớp trưởng giảng lại bài tập Toán - môn mà cậu học sinh ấy luôn gật gù trong lời giảng hoa bụi phấn của giáo viên.

"Ấm đầu hở?"

Hào thở dài chạm tay lên trán cậu.

"Ê ê, đừng chạm. Quên hết á nha."

Đức Duy bĩu môi, nhất quyết không để Hào chạm vào trán mình.

"Mày bị sao vậy Duy?!"

Hào ngồi phịch xuống ghế, đẩy thanh chocolate còn đọng sương lạnh về phía cậu.

"Không thấy hả, đang học bài mà mày với tụi trong lớp cứ sao sao là như nào?"

Hào thoáng giật mình, Đức Duy chăm chú vào từng công thức đến bóc khói cháy cả vở bài tập. Con người ngày nào cũng mở mồm "tao kệ" giờ đây chú tâm học hành.

"Mày quyết tâm học từ khi nào hả?"

"Từ khi thầy câu lạc bộ dám từ chối thiên tài âm nhạc như tao!!"

Đức Duy bỗng cáu gắt, chu môi dựa lưng vào ghế. Tay theo thối quen mà khoanh lại tỏ vẻ không phục.
Cậu yêu thích ca hát, đàn và cảm giác ánh đèn sân khấu. Việc đó ai cũng biết rõ, giọng hát câu đầy bắt tai và thu hút. Nó dễ dàng cho câu được tuyển thẳng vào nhưng giờ đây, cậu bị sách vở làm ngăn cản. Cậu phát rồ với sách rồi !

"Thôi, tự lực cánh sinh đi."

Hào hiểu rõ, không muốn nghe thêm lời nào. Chuông đúng lúc vừa reng, Hào đã nhanh chóng lết về chỗ.
Biết rõ tính tình cậu rất quyết tâm nhưng trí tệ tiếp thu thì không khác gì đầu đất.

Bóng dáng cao lớn, ngày nào cũng lạnh mặt giờ đây cũng khẽ cau mày.
Anh ngồi xuống ghế, liếc mắt giây lát rồi khoé mày ngỡ như chạm nhau. Công thức đều sai hết, đáp án có ra đúng cũng trừ lác đác khá nhiều.

Cậu bĩu môi nhìn bài tập của mình rồi khẽ liếc lên sang anh. Dưới nắng cửa sổ hắt hiu, mái tóc đen có chút phụng phịu. Hương nắng ấm toả khắp dãy bàn, Quang Anh chạm ánh mắt ngọt sũng ấy mà ngơ mặt.

"Nhìn gì chứ.. Định lải nhải giống bọn họ kêu chuyện lạ có thật chứ gì."

Cậu vẽ nghệt ngoạt vài đường lên mép vở. Chỉ cảm nhận Quang Anh có chút dịu lại, cười nhẹ.

"Không lạ, chỉ là sai công thức."

Cậu ngơ mặt, nhìn rõ lại bài mình. Chính cậu cũng không nhận ra mình sai ở đâu.

"Sai ở đâu?"

Quang Anh chỉ cười nhẹ, không vội vàng giải thích. Ngay lúc ấy giáo viên bước vào cắt ngang bầu không khí xì xầm. Tiết Hoá tốt nhất không nên lôi môn khác. Sẽ ăn gậy đấy.

"Dẹp vở Toán đi, cô Hoá thấy sẽ không vui."

Anh nhắc nhở, Đức Duy cũng ngoan ngoãn làm theo. Tiết này cậu nghe giảng, cô cũng chẳng cần khan giọng gọi cậu dậy nữa. Dù có hiểu hay không, ít ra vở đã thêm chữ vào, nó không trơ trội như làm nền trên bàn nữa.

Giờ ăn trưa, cậu nhất quyết ở lại lớp. Bỏ cả bữa ăn đầy thịnh soạn dưới căn tin, cậu mò mẫm theo công thức mà lớp trưởng ghi sẵn.

"Đổi vế đi."

Giọng nói trầm ấm, hộp sữa mát lạnh được áp vào má cậu.

Quang Anh ngồi xuống, mở tập mình ra đẩy về phía cậu. Nét chữ rõ chau chuốt hơn những đường nét cầm bút không quen của Đức Duy.

"So sánh xem, sai ở đâu."

Cậu như được mở mang trí óc, có chút hiểu ra rồi nhanh nhẹn áp dụng. Nói trắng ra, chỉ cần dịu dàng chút với cậu nhóc đầu đất này. Nhất định cậu ấy sẽ ngoan ngoãn làm theo mà.

"Hay thật đó.. Quang Anh giỏi quá."

"Sến."

Quang Anh đáp thẳng, không vòng vo nhưng vành tai anh đỏ lên. Lời khen trăng mây anh đều nghe rồi nhưng với con người trước mặt, nó có sự khác biệt rõ rệt.

Cậu ngẫm giây lát rồi khẽ mấp máy môi. Lấp bấp :

" Quang Anh.. Cậu kèm tao học được không?"

Mây vẫn có chút đen sẫm nhưng nắng nhẹ vẫn chạm sân trường. Đức Duy tựa tia nắng nhưng nó không u uất muốn khiến người khác cháy đen. Nó dịu dàng, ấm áp và không chèn lực lên ai.

"Lí do?"

Quang Anh chóng cằm.
.
.
.
.Bạn Học Xin Phép Yêu.
End Chương 3.
_Hạ Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl#ngọt