10; mây thì thường cạnh cơn mưa
kẻ lữ hành lạc lối trên sa mạc khô cằn với niềm ước muốn tìm thấy suối nguồn tươi trẻ. gột rửa đi hơi nóng đang thiêu đốt đi linh hồn đang gào thét xé bỏ góc tối cô đơn.
chôn sâu vào mái tóc của người nằm bên cạnh, quang anh cảm nhận được chút hơi ấm mà bản thân đang cố gắng đánh đổi để giành lấy. anh vẫn chưa thể hiểu tại sao bản thân phải dồn nén cảm xúc đến nhường này.
để bảo vệ cho cảm xúc của đức duy ?
hay trái tim dễ tan vỡ của anh?
hoàn toàn chẳng có câu trả lời thoả đáng.
điều gì họ cũng đã từng làm, luôn luôn ngọt ngào như cặp đôi thưở mới yêu. nhưng tiếc thay đến một chút cảm giác lay động cũng chẳng tồn tại.
trong đêm tối, quang anh gần như chẳng thể chợp mắt. nghe tiếng sóng biển vỗ từng tiếng ngoài xa, ánh sáng từ vầng trăng hắt qua khung cửa sát sàn soi bóng điếu thuốc đang dần tắt lụi trên gạt tàn.
tâm trí rối bời đổ ập xuống như thác chảy. anh không thể tìm được câu trả lời cho mối quan hệ bế tắc này.
không có can đảm rời đi cũng chẳng đủ lý tưởng để sánh vai bên nhau. họ chỉ có thể chọn cách trói buộc nhau bằng những lời hứa chẳng thành thật.
ôm gọn đức duy trong lòng, nghe từng nhịp thở đều đều. cơn ác mộng ban trưa có lẽ thiêu đốt rất nhiều năng lượng của cậu. nên khi vừa đặt lưng xuống đã nhanh chóng say giấc. anh chẳng dám để cậu ngủ một mình vì sợ cậu sẽ lại tiếp tục mơ nên anh đã nhất quyết kéo cậu ngủ chung bằng được.
trước khi chìm vào mộng đức duy cũng chẳng quên đặt một nụ hôn lên má anh, giọng nói ngái ngủ như chìm trong vũng mật ngọt ngào đến lạ.
" anh ngủ ngon nhé "
quang anh chẳng dám hạ quyết tâm trêu đùa cậu như cách anh đã từng làm trước đây với bao người. chỉ cần nhìn thấy cậu thì ý chí trong anh đã ép buộc rằng hãy chiều chuộng, yêu thương và bao bọc đức duy hết sức.
anh sợ anh sẽ thua cuộc mất.
chẳng còn thể yên bình trong chính bản ngã được nữa.
" anh phải làm sao bây giờ đây hả duy ơi "
chuyến ngắm biển của cả hai kết thúc vỏn vẹn trong một ngày. bởi cả hai còn lịch học khá dày đặc và quang anh còn lịch thi đấu bóng đá cho trường. trước khi xuống xe, quang anh đã giữ chặt tay cậu lại mà thủ thỉ.
" cuối tuần này anh thi đấu. em đến xem anh nhé "
như một lời khẩn cầu mong muốn cậu đồng ý, chỉ sợ rằng cậu lắc đầu anh sẽ khóc ra đây mất.
" dạ, em sẽ đến "
quang anh mỉm cười thật tươi như đứa trẻ vừa được thưởng kẹo. không chút ngần ngại mà kéo cậu vào một nụ hôn. chẳng phải chạm nhẹ như cái hôn chào buổi sáng mà là một nụ hôn thật sâu. để môi lưỡi hoà làm một, cảm xúc cũng vì vậy mà đi chung một lối.
" cuối tuần này anh có đá bóng không anh dương ? "
" tao có. sao mày biết ? ai nói cho mày đấy "
" anh quang anh ạ "
đức duy lười biếng nằm dài trên sofa đọc tiểu thuyết, đôi lúc lại nói với đăng dương đang đứng bếp vài câu.
cậu vốn biết quang anh và đăng dương đều ở trong câu lạc bộ của trường. vì từ hồi đăng dương còn học năm nhất đi đá giao lưu với các trường khác. cậu đã được xem một trận khi đó, cũng là lần đầu cậu gặp quang anh.
chàng trai với mái tóc nâu sáng nổi bật, làn da trắng đến phát sáng. thân hình dù không quá cao to như các thành viên khác nhưng lại vô cùng thu hút bởi vẻ ngoài điển trai.
đá ở vị trí tiền vệ, đường bóng của chàng trai đó đều rất khá. cả trận đấu hôm đó đức duy gần như bị thu hút bởi chàng cầu thủ mang áo số 18.
trận đấu hôm đó trường đăng dương thắng với tỉ số cao. cậu không chạy xuống sân ăn mừng như bao người mà chỉ ngồi lẳng lặng xem anh trai mình ăn mừng cùng chàng cầu thủ tóc nâu kia. có vẻ hai người họ rất thân nhau.
dù tò mò người kia là ai nhưng thay vì hỏi thẳng đăng dương. cậu lại chọn hỏi người ngồi bên cạnh, đức duy thấy người này mặc áo khoác trường đăng dương. cùng trường còn đi cổ vũ thế này ắt hẳn phải biết người kia là ai.
" chị ơi, cho em hỏi anh đẹp trai mang số áo 18 của trường c tên gì vậy ạ ? "
" à, cậu tiền vệ đúng không ? tên là quang anh á. thái tử khoa kinh tế trường chị đó "
" dạ. em cảm ơn ạ "
kí ức về chàng thiếu niên mang số áo 18 năm đó
thật sự đã khắc sâu vào tâm trí đức duy. cậu cũng chẳng ngỡ duyên phận lại trớ trêu đến mức khiến họ gặp lại nhau trong một hoàn cảnh khác.
không còn trên sân cỏ mà lại là dưới trời tuyết rơi tại sydney.
luẩn quẩn thật sự.
" mày với thằng quang anh có vẻ thân nhỉ "
" bọn em bạn bè bình thường thôi anh "
" tao không biết định nghĩa bạn bè của mày là như thế nào. thằng quang anh nó chỉ ham vui và thích đùa thôi nếu được thì đừng có cái gì quá phận bạn bè "
" dạ "
đức duy không cãi cũng chẳng biện hộ cho bản thân mà chỉ lẳng lặng gắp một miếng cá bỏ vào miệng.
chậc, miếng cá này có vẻ hơi bỏng rồi.
đến ngày diễn ra giải đấu, đức duy được đăng dương xếp cho một vị trí ngồi râm mát. đăng dương còn sợ cậu bị mệt mà nhét đầy nước và kẹo bánh vào balo cho cậu. chăm trẻ con đó hả.
" ngồi đây cho mát nghe chưa. đừng có chạy lung tung kẻo ốm "
" em có phải trẻ con đâu mà anh dặn kiểu đó "
" mày là con nít ranh "
vì chưa đến giờ thi đấu nên dưới sân mọi người đang giãn cơ. đưa mắt nhìn quanh một vòng rất nhanh chóng cậu đã tìm thấy quang anh. mái tóc đỏ đã được thay sang màu bạch kim nổi bật. hôm nay anh không đeo khuyên, chỉ đeo độc nhất một chiếc nhẫn bạc ở ngón út.
vẫn luôn thu hút dù đứng giữa bao nhiêu người.
đẹp trai để cho ai xem hả.
" anh xuống sân đây. ngồi ngoan đấy "
" em biết rồi mà "
xung quanh đức duy có rất nhiều sinh viên nữ. cậu còn nghe rõ ràng những lời bàn tán của họ về cầu thủ dưới sân. nhưng cái tên được họ nhắc nhiều nhất là quang anh, không biết bao nhiêu lời có cánh được phát ra.
hoá ra ai cũng có giây phút phải say mê trước vẻ ngoài của tên này.
một tin nhắn được gửi đến vào điện thoại đức duy trong lúc cậu đang chăm chú đọc tài liệu điện tử.
" em bé hôm nay xinh quá "
ngẩng đầu tìm kiếm bóng hình quen thuộc dưới sân. chẳng biết từ bao giờ quang anh đã đứng tựa vào gôn nhìn lên phía cậu mà mỉm cười.
cậu nghe thấy tiếng vài bạn nữ bên cạnh bàn tàn về phía quang anh đang đứng.
" ê mày ơi. ảnh nhìn tao cười này "
anh ấy nhìn tôi cười chứ có nhìn mấy cô đâu.
" anh cũng đẹp trai mà. lắm fan nữ thế này cơ mà. phải cố thi tốt đấy "
" anh chỉ có mình em thôi "
đức duy tủm tỉm cười khi tin nhắn nhảy đến, nhanh chóng ngẩng đầu tìm đối phương. tặng cho chàng cầu thủ tóc bạch kim ấy nụ cười ngọt ngào nhất như cổ vũ tinh thần.
để nhận lại một cái nháy mắt kèm một nụ hôn gió.
tên đào hoa chết tiệt.
trận đấu diễn ra khá căng thẳng vì đội đối thủ dẫn trước một bàn trong hiệp đầu tiên. cả đội quang anh đã phải hội ý rất nhiều lần, cậu còn phát hiện đăng dương đã bắt đầu có dấu hiệu nổi nóng.
cậu nghe đăng dương kể rằng năm nay đội bóng thay rất nhiều lớp trẻ nên sự ăn ý với nhau còn thiếu sót. đã không ít lần xảy ra xung đột nội bộ nên dẫn đến hoà khí cũng chẳng mấy tốt đẹp.
có vẻ như sau nhiều lần thảo luận của huấn luyện viên với cả đội mà lối đá đã có phần cải thiện hơn. ở hiệp hai đã nhanh chóng san bằng tỉ số bởi tiền vệ tóc bạch kim.
tiếng hò reo ở khán đài ngày càng dữ dội. cái tên quang anh được hô vang, mọi người như đổ dồn vào chàng trai mang áo số 18 ấy.
đường bóng đẹp mắt cùng lối đá bài bản thật sự đã biến quang anh trở thành điểm nhấn trên sân. cú sút cuối cùng trước khi tiếng còi vang lên đã làm thủng lưới đối thủ. mang đến chiến thắng chung cuộc cho đại học c bởi nguyễn quang anh.
thái tử ngự ngai vàng.
mọi người ở khán đài đổ xô xuống vây lấy đội bóng. tiếng hô vang chúc mừng vang lên.
giữa đám đông chen chúc, quang anh trở thành tâm điểm. mái tóc trắng do mồ hồi ướt đẫm mà rũ xuống phủ kín trán. nụ cười chiến thắng ngạo nghễ xuất hiện trên khuôn mặt điển trai.
mọi người mở rộng vòng tay ôm lấy vị quán quân ngày hôm nay. người mang về vinh quang cho đội bóng.
một cô gái với mái tóc dài màu nâu sáng mặc quần áo đội cổ vũ được đẩy vào đám đông.
và có lẽ điều đức duy hối hận nhất là đứng xem khung cảnh tiếp theo khi đó. cảm giác cơn buồn nôn như chực trào nơi cuống họng, dạ dày kêu gào vì cồn cào.
vòng tay của quang anh mở rộng ôm lấy cô gái ấy vào lòng mà bế lên. như hưởng ứng tiếng hò reo của đám đông mà trao cho nhau cái hôn.
tiếng hô hào ngày càng mạnh hơn.
cũng là lúc đức duy cảm thấy đầu óc bản thân quay cuồng.
tên lừa bịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com