14; chiếu tướng
quay lưng với tình yêu của mình chính là chẳng thể trở thành điểm tựa cho bất cứ ai.
siết chặt vé máy bay, giờ khởi hành đang đến gần. tìm kiếm trong đám đông ngược xuôi hiển nhiên chẳng có bóng dáng quang anh.
ngày đức duy nói lời yêu cũng là khi mối quan hệ của họ hoàn toàn chẳng còn nữa.
" nó không đến đâu, nó nói với tao rằng có việc gia đình không thể tiễn mày. nó chúc mày thượng lộ bình an "
đăng dương thấy em trai mình vẫn mãi vấn vương chưa tiến vào khu vực check in dù giờ bay sắp đến. lần đầu tiên đăng dương được thấy đức duy lưu tâm vì một ai đến vậy, mọi hành động tiếp theo đều như phụ thuộc vào sự có mặt của quang anh. chẳng thể tách rời.
" biết trước cả hai đều chẳng có kết quả tại sao mày phải vấn vương đến nhường này ? "
như những lời chất vấn cuối cùng dành cho mối quan hệ khó đoán này, đăng dương không muốn hiểu và không muốn đào sâu vào nó nữa.
" em cũng chẳng nghĩ rằng bản thân sẽ yêu quang anh nhiều đến vậy. lúc trước, em chỉ nghĩ rằng nó đơn giản là trò đùa của cả hai mà thôi. sẽ chẳng sao hết vì chắc chắn em sẽ không động lòng "
" nhưng rồi em đã sai, em chả thể tự nhận thức được rằng em đã trót yêu anh ấy từ khi nào "
" em thật sự đã thua cuộc như thế "
lá xa lìa cành đâu phải rằng đã vĩnh viễn chia xa. không phải mãi mãi tàn lụi cùng đất trời mà đơn giản để tạo ra vòng luân hồi không điểm kết của thiên nhiên.
tình yêu của đức duy là gió trời cuồn cuộn chưa bao giờ biến mất trong không trung. chạy đua với kim phút kim giờ để chưa bao giờ ngưng lại.
rơi tự do vào lưới tình là điều đức duy không mong muốn nhưng cũng chẳng ngăn cản.
trong một cuộc tình không có kẻ này nặng tình hơn kẻ kia, chỉ có kẻ không biết điểm dừng của vạch kết thúc và kẻ chẳng muốn đặt chân lên đường đua.
mối quan hệ của họ chẳng có một khởi đầu rõ ràng, chẳng một bản cam kết sẽ nên đôi. đơn giản chỉ là mập mờ giữa vô vàn cảm xúc chẳng rõ tư vị.
" mày sang đấy rồi tốt nhất nên cắt đứt liên lạc với nó đi. tao không muốn mày dính dáng đến nó, đừng tưởng tao không biết hai chúng mày bắt đầu từ việc gì "
" dừng lại đi duy "
quả thật, quang anh đã không đến gặp đức duy tại sân bay. có lẽ mọi thứ đã kết thúc rồi.
sau khi máy bay đã bay đến một độ cao ổn định đã có một cô tiếp viên đến tìm đức duy.
" anh là hoàng đức duy đúng không ạ ? "
" vâng là tôi đây "
gỡ tai nghe trong trạng thái hoang mang, đức duy nhớ rằng bản thân cậu không hề gọi nhân viên. cũng không có một sự cố nào xảy ra hết.
" vé của anh đã được up lên hạng thương gia. mời anh đi theo tôi bằng lối này "
" nhưng tôi không đề xuất up vé hay có ưu đãi gì sao "
" người up vé cho anh nói rằng đây là một bí mật "
đầu óc đức duy chìm vào mờ mịt. cậu không thể đoán ra rằng ai là người đã làm việc này, những cái tên xuất hiện trong cậu chỉ có thể là mẹ hà hoặc đăng dương.
cái tên quang anh như dằm cắm sâu vào tim nhưng cậu chẳng dám hi vọng chỉ sợ bản thân sẽ nhận được một tầng dày hụt hẫng.
khóc cũng đã khóc đến dằn vặt đau đớn. tự tra tấn chính mớ cảm xúc cuồng loạn trong tim. chông chênh trong chính tình yêu như thưở còn thơ.
đức duy ghét quang anh cũng như ghét những trò lừa bịp mà cả hai cùng làm ra.
từng coi đối phương là tình địch để chơi chiêu cuối cùng lại yêu người ta từ khi nào chẳng rõ.
khoang thương gia về đêm rất vắng, chỉ có vài người ngồi cách nhau rất xa. sau khi cho cậu số ghế cô tiếp viên ấy lập tức rời đi. ai lại nghĩ ra trò rảnh rỗi này cho cậu vậy.
phải mất một lúc đức duy mới tìm được vị trí ngồi vì nằm tận đầu khoang. người ngồi bên cạnh đức duy có vẻ đã ngủ nên kéo tấm ngăn cách giữa hai ghế. cậu chỉ còn cách sắp xếp đồ của bản thân thật nhẹ nhàng để tránh làm phiền người khác.
khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, dẹp bỏ toàn bộ mớ suy nghĩ rối loạn đang bủa vây. mặc kệ trái tim vẫn đang không ngừng rên rỉ vì nỗi nhớ chưa muốn vơi. một tiếng " xoạch " giữa vách ngăn, giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu cứ ngỡ rằng bản thân chắc chắn đang mê sảng rồi.
" xin chào bé yêu, anh không thể tiễn em bay được nên chúng ta bay cùng nhau nhé "
" em chiếu tướng ván cờ này rồi có muốn về làm hậu của anh không ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com