2; chìm trong cơn fever ( h )
đức duy có xa đoạ vào rượu thuốc đến đâu cũng không nghĩ có ngày bản thân cậu thật sự đi hôn tình địch của bản thân.
không phải là một nụ hôn chóng vánh mà là một cái hôn sâu. rồi kéo nhau đến tận giường ở chung cư của quang anh.
đêm giáng sinh bị crush từ chối rồi lên giường cùng người mà crush thích. có lẽ chỉ có mỗi đức duy làm được điều đó. cậu cũng chẳng thể nhớ nổi lí do vì sao cậu dám làm điều ấy.
khi câu hỏi ấy xuất phát từ phía quang anh, đức duy còn cảm thấy người này điên rồi. đưa ra một lời đề nghị quái quỷ.
nhưng cái nụ cười nửa miệng cùng làn khói thuốc xám trắng ấy thật sự đã cuốn đức duy theo cảm giác nhộn nhạo nơi thắt lưng.
" sao vậy người đẹp lời đề nghị của anh cũng hay ho mà sao bé không xem xét thử nhỉ ? "
lại một lời tán tỉnh. đức duy đã phần nào hiểu được vì sao crush của mình đổ đứ đừ rồi. đến cậu còn đang mềm lòng vì quang anh rồi đây.
" vậy anh phải trả phí cho nụ hôn của em đó. em không bán rẻ nụ hôn của em cho ai đâu "
tiếng cười khanh khách từ quang anh lại vang lên. tên điên này đừng có cười nữa, đức duy sẽ phát dồ mất.
" vậy ra giá đi, một đêm của em đáng giá bao nhiêu ? anh sẵn lòng trả "
" anh đang coi em là trai bao đó hả ? trong quán còn rất nhiều sao phải tìm đến em "
tiền thì cũng đáng giá đấy nhưng lòng tự trọng và danh dự còn quan trọng hơn. không thể bán rẻ mình được.
" no no, em xinh đẹp thế này thì chắc chắn phải trả giá để có được em chứ. phải không nào ? "
" đã có ai bảo với anh rằng. anh là kẻ tồi nhưng mà lại quá đẹp trai chưa hử quang anh ? "
" có, rất nhiều. nhưng anh thích câu nói này xuất phát từ em hơn "
đức duy ghét phải nghe tên này lảm nhảm. bởi vì nghe nhiều sẽ khiến cậu điên đầu mà quên mất rằng họ đang là tình địch.
nắm lấy cổ áo khoác da của quang anh kéo lại gần mình. chỉ đơn giản là một nụ hôn lướt nhẹ nhàng như chuồn chuồn chạm mặt nước. nhưng quang anh đâu có dễ dàng để báu vật trước mắt vụt mất nhanh như vậy.
cái ôm lập tức ập đến khiến đức duy không kịp hét lên. hai tay quang anh siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu. lối thoát duy nhất đã đóng chặt.
hai đôi môi còn vương vị quế cay nồng lại lần nữa tìm tới nhau.
đức duy bị nhéo cắm đến phát đau mà vô thức hé miệng khiến cho người kia thừa nước tiến vào. môi lưỡi hoà cùng với nhau không theo một nhịp điều hay tiết tấu nào. dồn dập đến mức khiến đức duy phải bấu chặt vào vai quang anh vì sợ bản thân sắp mềm nhũn rồi. đức duy còn cảm thấy chút mặn chát do máu vì bị quang anh cắn vào môi. tên điên này.
nụ hôn kéo dài bao lâu đức duy còn không thể nhớ rõ, nhưng đến lúc dứt ra còn vương vấn để lại một sợi chỉ bạc mơ hồ. tiếng thở đứt quãng của quang anh như một liều thuốc kịch độc phóng thẳng vào màng nhĩ cậu.
" em bé thấy thế nào ? có cảm nhận được mùi vị của đôi môi crush không ? "
" có vẻ là không, em chỉ thấy mỗi mùi rượu gin cùng điếu thuốc hương quế. anh có thật đã hôn cô ấy không vậy ? "
đức duy không hề nói điêu hoặc cậu đã chìm đắm quá nhiều vào cách hôn giỏi của quang anh. nó cuốn hút đến mức đức duy quên mất rằng cậu làm điều này để khiến anh im mồm.
" lạ nhỉ, anh vừa hôn cô ấy mà sao lại không còn ta "
cả hai sau khi dứt khỏi nụ hôn vẫn chưa từng tách ra khỏi cái ôm. đức duy vẫn tựa một bên sườn mặt lên bả vai quang anh, chỉ để lại cho anh một chiếc má tròn cùng đôi mắt sáng. mái tóc trắng sơ rối khẽ cọ qua hình xăm nổi bật trên cần cổ quang anh.
sao xinh thế này
" anh còn muốn ôm em nhiều hơn chút. em có muốn cảm nhận hơi ấm đêm giáng sinh không ? đến nhà anh nhé "
điều điên rồ thứ hai là cậu thật sự đã nhận lời mời đến nhà quang anh. và sa vào một vũng lầy khó mà thoát ra được.
chìm mình trong chăn gối, mùi hương thoang thoảng của nước xả vải ngập tràn khoang mũi khiến đức duy cảm tưởng bản thân đang được đối phương ôm trong lòng.
lại một nụ hôn nữa được rơi xuống, hơi thở trầm thấp như cơn bão tuyết ngoài kia đánh thẳng vào trực giác đang mơ hồ của đức duy.
da thịt trần trụi dần được lộ diện dưới con mắt của quang anh. có lẽ đây chính là tinh linh đêm giáng sinh mà ông già noel muốn tặng cho anh rồi.
siết chặt vòng eo đang vặn vẹo muốn trốn thoát kia trong tay cảm tưởng như bản thân đang cầm một khối ngọc. vừa trong, vừa sáng mà đẹp mắt đến lạ lùng. nhẩm chắc sáng mai khi thức giấc, sẽ để lại hai vệt tím đỏ gai mắt.
" bé ngoan, cho anh nhé "
đức duy giờ phút này chỉ biết nức nở trong cơn khoái cảm vì bị quang anh trêu chọc đến mức không thể nhịn được mà ra. cả người vẫn còn vương vấn chút mùi vị nóng ấm vừa phát tiết.
khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt vì chẳng thể phân biệt nổi giữa thực và mơ. trong ánh mắt sóng sánh ấy chỉ còn đọng lại hình ảnh mái tóc trắng tím của quang anh đang phát sáng dưới ánh trăng.
vách thịt ấm nóng lần đầu được khai mở, hai ngón tay của quang anh cảm tưởng như được ủ nóng trong lò nung. vừa đẫm nước, vừa nóng đến phát hoả.
đêm giáng sinh, quang anh nhận được một tiểu thần tiên.
nước từ trong vách xối xuống tay quang anh nhiều đến mức khiến anh dần mất kiểm soát. chơi đức duy bằng tay cũng khiến cậu lên đỉnh một cách điên cuồng.
đến khi cảm nhận được đã có thể dễ dàng tiến vào mà không khiến đức duy cảm thấy quá đau đớn. thì anh lại căng thẳng hơn bao giờ hết, anh sợ anh sẽ chơi đức duy đến ngất mất.
thứ to lớn nóng bỏng ấy dần dần trượt vào. đôi mắt đức duy trừng lớn vì cảm giác lạ lùng ập đến.
" rút ra...ah...em đau... ưm... em đau mà quang anh ơi "
cảm giác tê rần ở da đầu khiến lí trí của quang anh như muốn vụt tắt. cái giọng nói ngọt như tắm mình trong hũ mật này khiến anh phát điên mất.
quang anh vội vã ôm lấy đức duy vào lòng, trải từng nụ hôn từ vành tai xuống đến cần cổ. vùi đầu vào mùi hương mềm mại của đối phương. anh sắp lao đầu xuống vực vì người này rồi.
em ấy ngon một cách quá đáng.
" bé ơi, chịu một chút nhé. rồi sẽ hết đau thôi "
một phát lút cán, đem tất cả chôn vùi vào sâu nhất cơ thể đức duy. đôi mắt trừng lớn, hơi thở như muốn ngưng. cảm giác này khó chịu quá.
" rút ra đi...em đau...trướng lắm "
" anh xin lỗi em bé nhé, anh không chịu được nữa rồi "
từng cú nhấp liên tục. cơ thể đức duy xóc nảy theo từng nhịp mà quang anh đang dẫn dắt. khoái cảm lớn đến nỗi khiến ánh mắt cậu dần tan ra trong màn đêm. khuôn mặt đẫm nước mắt cùng tiếng rên rỉ ngọt ngào càng khiến quang anh điên cuồng giã.
quanh anh cảm thấy da đầu mình sắp căng đến đứt rồi. cảm giác phê pha còn hơn cả chơi đồ đang ngày càng ăn mòn cơ thể anh. tiếng da thịt va chạm vào nhau cùng cảm giác láng mịn lướt trên bàn tay khiến anh càng muốn điên cuồng hơn.
khuôn mặt giàn giũa nước mắt của đức duy tựa trên vai quang anh mà nức nở. hai bàn tay cậu bấu chặt lấy tấm lưng trắng gầy của đối phương.
cùng là môt động tác nhưng lại trong hoàn cảnh vô cùng trái dấu. đức duy đang dần đánh mất tỉnh táo rồi.
" em bé tên là gì nhỉ ? anh còn chưa được biết tên em bé mà "
tiểu tinh linh mà quang anh đang ôm gọn trong lòng này quá xinh đẹp. từ cái nhìn đầu tiên anh đã muốn đem cậu về làm của riêng. chứ đừng nói đến việc nhìn cậu yêu đương cùng cô gái vừa rồi.
" đức duy.... ừm... anh gọi em là... captain... cũng được... hức "
tiếng nấc cục vang lên cũng là lúc cảm thấy bản thân quang anh khó cứu rồi. những cú thúc ngày càng dồn dập khiến cho tiếng rên rỉ của đức duy ngày càng cao vút.
đánh thẳng vào màng nhĩ, nụ cười nửa miệng luôn hiện hữu trên khuôn mặt quang anh ngày càng đậm. mái tóc trắng tím theo lời đức duy là rất lấp lánh được vuốt ngược ra sau cẩu thả.
hình xăm nơi cần cổ đang được hơi thở đứt quãng của đức duy sưởi ấm. còn vật ấm nóng kia đang không ngừng được phía dưới bao bọc đến kín kẽ.
quang anh đang chìm trong cơn phê cảm xúc.
em ấy ngon vkl
quang anh biết bản thân sắp đến giới hạn không ngừng gia tăng nhịp điệu. hai bàn tay bao lấy hai cánh mông căng tràn kia mà bóp lấy. từ trên xuống dưới chưa một chỗ nào mà quang anh chưa nếm qua. đây vốn dĩ nên phải là người của anh.
một luồng ấm nóng, đặc quánh được đưa vào cơ thể. khiến cho đức duy không khỏi giật nảy mình một cái. khoái cảm điên rồ này kết thúc rồi.
đức duy sau khi trải qua một màn ủ ấm đêm giáng sinh đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
quang anh nhìn thấy người kia đang vùi mình trong hương thơm của bản thân mà không khỏi thoả mãn. siết chặt lấy thân ảnh ấy vào sâu trong lòng mà bật cười.
" xinh đẹp của anh, ngủ ngoan "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com