Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3; cồn nóng chảy trong máu



đón đức duy thức giấc không phải là bằng một nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào. mà là những cuộc gọi dồn dập liên tục reo lên từng tiếng ồn ã.

mặc kệ âm thanh réo bên tai, quang anh nằm cạnh vẫn không có dấu hiệu muốn tỉnh giấc. đêm qua tên này đã quấn hết chăn của cậu, lạnh muốn chết.

eo và lưng gần như muốn rã làm hai khúc, hai bắp đùi vẫn chưa thể ngừng run rẩy theo từng động tác xuống giường. một đêm hoan lạc đến mất kiểm soát, cậu không thể đếm được vỏ bao cao su bị vứt trong thùng rác. cậu đã lên cơn cuồng loạn, tên kia còn điên hơn.

quần áo lộn xộn nằm rải rác từ góc tủ đến mép giường. mò mẫm một lúc, đức duy mới tìm được điện thoại nằm trong túi áo măng tô bị vứt chỏng chơ dưới sàn.

mở màn hình khoá điện thoại lên, hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ từ một số. đức duy tặc lưỡi lắc đầu.

" phiền phức thật đấy "

không đợi đức duy phản hồi, tiếng chuông lại lần nữa vang lên. cảm tưởng nếu đức duy không nhấc máy đầu dây bên kia sẽ gọi đến cháy thì thôi.

" alo, captain xin nghe "

rút một điếu từ bao thuốc nhàu nát vứt trên mặt bàn. đây là mùi bạc hà, cũng cay nồng như hương quế của cậu vậy.

cắn đầu lọc đang cháy dở giữa hàm răng, rít một hơi thật sâu. cảm giác tê tái dần tràn vào cổ họng và buồng phổi. mát và cũng thật buốt nhưng rất cuốn. như chủ nhân của nó vậy.

" đêm qua anh ở cùng với bạn nên không về "

đứng trước cửa sổ sát sàn, ngắm nhìn sydney đang không ngừng nhộn nhịp trong không khí cuối năm. thở một làn khói mỏng hoà cùng gió tuyết ngày giáng sinh. sáng hôm nay quá lạnh đức duy không muốn rời giường.

giọng nói từ ống nghe của đức duy giận dữ vang lên. như muốn xé nát buổi sáng yên lành mà cậu đang lặng lẽ tận hưởng.

" captain, sao anh lại nói dối em. hôm qua anh đã tỏ tình với christina đúng không ? rõ ràng chúng ta đang sắp tiến tới mối quan hệ cơ mà. anh nói đi, anh đang ở đâu, anh qua đêm với ai "

" anh đang ở nhà bạn. dù sao anh cũng tỏ tình thất bại rồi, bây giờ chúng ta yêu nhau được rồi đó. em ở nhà đi anh qua đón bây giờ "

cuộc điện thoại bị ngắt khi đối phương vẫn còn đang nói. cảm giác lùng bùng nơi lỗ tai khiến đức duy cảm giác hơi nhức đầu. rượu chưa tan hết, cồn nóng trong máu như đốt cháy da thịt. cảm giác nhộn nhạo sau một đêm say sỉn đang ám lấy đức duy. khó chịu quá.

dụi điếu thuốc vào gạt tàn trên mặt bàn. hương bạc hà luẩn quẩn trong không trung rồi từ từ tan dần, làn khói mỏng uốn lượn rồi tản ra. đêm qua chỉ nên kết thúc như vậy thôi.

thay vì nhặt chiếc áo măng tô màu be quen thuộc, cậu lại chọn chiếc áo khoác da được vắt trên tay ghế của quang anh. mùi hương nước hoa đắt tiền cả đêm qua đã bao bọc cậu đang lởn vởn nơi đầu mũi.

quang anh vẫn còn chìm trong giấc ngủ, vùi đầu vào chiếc gối mà cậu nằm. nơi còn lưu lại chút hơi ấm. hoàn toàn không biết cậu đã cầm áo khoác của mình rời đi

trước khi rời khỏi căn hộ, đức duy còn tiện đặt một nụ hôn lên má anh.

" em đi đây. tạm biệt quang anh nhé "



thời gian trở về nước của đức duy ngày càng đến gần. sau đêm giáng sinh đó, hiển nhiên đức duy chưa từng gặp lại quang anh thêm một lần nào nữa. quán bar đó cũng không phải nơi mà đức duy lui tới như trước.

cô bạn gái mới của đức duy vẫn luôn gặng hỏi đêm đó cậu đã đi đâu. nhưng đáp lại cô luôn là một nụ cười ngọt ngào như một cậu thiếu niên mới lớn cùng giọng nói nhẹ nhàng.

" anh ngủ qua đêm ở nhà bạn thôi "

để dỗ dành được cô ấy, ngay sáng hôm đó cậu đã phải lái xe chở cô đi đến trung tâm thương mại mua quà giáng sinh. cùng vài lời đường mật đã khiến cô ấy mủi lòng ngay lập tức.

chỉ trách, đức duy đã đẹp trai lại còn quá khéo léo.


" hey captain, tối nay chúng ta đi ăn nhé. cậu sắp về rồi mà, đi ăn một bữa kỉ niệm chứ "

john vỗ vai đức duy khi cậu đang xếp laptop vào balo. kì học của bọn họ kết thúc rồi, chuyến học trao đổi của đức duy đã đến điểm kết.

bạn bè ở sydney của đức duy rất niềm nở, vui tính nhưng cũng rất ăn chơi. mới đầu khi qua đây chưa thể quen với nhịp sống đã khiến đức duy rất stress. nhờ có mấy cậu bạn này giúp đức duy thoải mái hơn với môi trường lạ lẫm này.

" ok thôi. ăn uống ở đâu nhắn tôi "

" ở quán bar hôm giáng sinh. rượu ở đó là ngon nhất ở đây rồi. phải làm một bữa tiệc to để tạm biệt cậu chứ "

" ok, vậy 7 giờ tối nay nhé. tôi đưa cả mazie theo "

ngập trong cồn nóng, khói thuốc ở nơi lập loè ánh đèn xanh đỏ cùng những bản nhạc sôi động. đức duy cảm tưởng bản thân đang quay lại đêm giáng sinh hôm ấy. khác một điều rằng hôm nay cậu không thất tình, chỗ ngồi bên cạnh cậu còn là cô bạn gái mới quen.

" nào nâng ly nhé, sắp phải xa captain rồi. chúng tôi sẽ nhớ cậu lắm "

" tôi sẽ còn quay lại mà. tôi cũng yêu các cậu lắm "

" bớt sến đi. người yêu cậu đang ngồi cạnh đấy "

ly rượu trong tay đức duy chưa phút nào ngơi, cứ cạn đáy sẽ lại được rót đầy. rượu nóng như muốn thiêu đốt cổ họng, cảm giác như thần trì muốn rụng rời.

mái tóc đỏ chói được vuốt gọn gàng cũng vì động tác vuốt mặt mà rũ dần xuống. khuyên tai lấp lánh theo những cái lắc đầu. hình như đức duy sắp say rồi.

" anh có ổn không ? đừng uống nữa. mặt anh đỏ lắm rồi "

" anh không sao, em có đói không ? anh gọi thêm đồ cho em nhé "

đức duy xoa nhẹ mái tóc của cô bạn gái bên cạnh. dịu dàng hỏi nhỏ. dù đôi mắt bây giờ cũng như muốn mờ đi vì rượu, khuôn mặt đối phương cũng vì vậy mà tan dần ra trong cậu.

" em không đói. anh muốn ăn chút gì không ? em sợ anh xót ruột "

" anh ổn mà bae "

một nụ hôn được nhẹ nhàng rơi trên trán cô. đức duy luôn như vậy, vẻ bề ngoài tử tế và khéo léo đến mức khiến cô luôn phải động lòng.


có lẽ duyên phận của đức duy rất tốt nên ai mà đức duy không muốn gặp sẽ xuất hiện ngay tại thời điểm ấy.

trong khung cảnh hỗn loạn của quán bar, quang anh xuất hiện dưới ánh đèn ấy. như một bát canh giải rượu đối với đức duy. cảm giác tỉnh táo như được lên dây cót, cơn say như lụi tắt cùng hình ảnh quang anh sóng vai cũng cô gái khác.

vẫn là khuôn mặt điển trai ấy nhưng khác rằng mái tóc trắng tím mà cậu yêu thích đã thay bằng màu xanh dương.

đỏ và xanh dương. vốn dĩ không thể hoà hợp.

hai đầu nam châm không thể hút nhau.

nhưng ánh mắt của họ vẫn luôn tìm đến nhau giữa chốn đông người.

quang anh đã nhận ra đức duy kể từ giây phút bước vào quán. giữa bao nhiêu người, đức duy cùng mái tóc đỏ xuất hiện trong mắt anh vẫn xinh đẹp như đêm giáng sinh ấy.

và quang anh nhận ra rằng tiểu thần tiên của anh đang ôm bạn gái ngồi bên cạnh. chứng kiến cả nụ hôn nhẹ nhàng mà cậu dành cho cô bé đó. không khỏi khiến anh phải bật cười.

" sao vậy rhyder ? sao lại anh lại cười thế "

" không sao. anh thấy một bé mèo lông đỏ đang nhe nanh chứng tỏ nên hơi buồn cười thôi "

" ở quán bar mà cũng có mèo sao ? "

" có, bé mèo ấy xinh lắm. sau này anh sẽ chỉ cho em "

trong không khí ồn ào của quán bar. ngày đầu năm mới cũng sắp đến. bài hát chúc mừng năm mới đã bắt đầu được phát sớm. không biết do ai khởi xướng mà tất cả mọi người trong quán đều nâng ly để chào đón năm mới.

đức duy nâng ly rượu màu vàng sóng sánh trên tay hướng về phía quang anh. khẽ nghiêng đầu nhìn anh mỉm cười dịu dàng, ánh mắt mơ hồ như đã chìm vào cơn say.

một tay ôm eo bạn gái, một tay nâng ly rượu gin. quang anh cũng nhìn cậu mà nở nụ cười quen thuộc.

cả hai cùng nâng chén.

hai ánh mắt luôn hướng về nhau mà mỉm cười.

đá trong ly rượu đã tan. lạnh buốt đôi bàn tay của cả hai nhưng chưa ai có ý định hạ xuống.

pháo hoa bên ngoài đã bắt đầu vang lên. từng tiếng giòn giã như đánh thức những cơn say đang không ngừng tấy lên.

đức duy khẽ lẩm bẩm trong miệng.

" happy new year, nguyễn quang anh "

đáp trả cậu là một nụ cười nhạt luôn treo trên môi, mà đức duy luôn phải nhìn thấy mỗi khi anh nói chuyện.

" happy new year, tiểu thần tiên "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com