Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4; mê man trong tiềm thức



" Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với Hà Nội. Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài , giờ địa phương là 3 giờ 15 phút chiều. Nhiệt độ ngoài trời là 21 độ C. Vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí , thắt chặt dây an toàn cho đến khi máy bay của chúng ta dừng hẳn và tín hiệu cài dây an toàn tắt. Xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời máy bay. Thay mặt cho hãng hàng không Vietnam Airlines và toàn thể phi hành đoàn, xin cảm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian tới. Chúc quý khách một ngày tốt đẹp "

hà nội đón đức duy bằng bầu không khí lạnh cùng mưa phùn. cảm giác còn tê tái hơn cả trời tuyết rơi tại sydney.

vừa rồi trên máy bay do sự thay đổi áp suất khiến đức duy không tránh khỏi việc chảy máu mũi.

sự cố xảy ra nhanh đến mức đức duy không kịp lấy giấy, khiến cho cổ áo jacket dính rất nhiều máu. tiếp viên hàng không nhanh chóng nhận ra vấn đề đã ngay lập tức xử lý giúp cậu.

khởi đầu không mấy tốt đẹp.

do thời tiết khác nhau nên đức duy chỉ mặc áo jacket cùng áo sơ mi từ lúc quá cảnh ở bangkok. bây giờ thật sự cậu rất hối hận rồi, rét quá. đã vậy lại còn bị dính máu làm cậu không dám kéo cao cổ áo.

" chết tiệt, đăng dương ơi anh mau nhanh lên "

người phụ trách đón đức duy tại sân bay là đăng dương nhưng mãi chẳng thấy anh ấy đâu.

trời mưa ngày càng dày, thời tiết ngày xuân tối nhanh. mới sáu giờ chiều trời đã sầm sì, gió nổi lên từng đợt khiến đức duy không khỏi run rẩy.

" đúng là chẳng cái gì may mắn cả mà "

đức duy lầm bầm trong miệng.

trước một ngày đức duy trở về việt nam, cậu đã nói chia tay cô bạn gái mazie với lý do cậu không thích yêu xa. kết quả nhận lại là một cái bạt tai đau điếng, đến bây giờ vẫn còn cảm nhận được chút bỏng rát nơi gò má phải.

lên máy bay thì gặp sự cố sức khoẻ, đáp máy bay thì phải đứng đợi giữa trời gió rét vì ông anh hay quên của mình. khệ nệ lôi đống hành lý của mình gần hai cân trong tình trạng muốn sập nguồn ra đến cửa sân bay. đã khiến đức duy muốn mặc kệ đăng dương bắt taxi về rồi.

những ngày cuối năm của đức duy tệ hại kinh khủng.

" xin lỗi chú nhé, đường hà nội tắc quá. mãi anh mới nhích được một chút. dự định là 5 rưỡi ra đến nơi ai ngờ "

lúc đức duy được ngồi trong xe đã là 7 giờ kém, cả cơ thể đức duy như muốn cứng đờ vì mưa phùn mùa xuân. ném vội chiếc áo jacket dính máu thay bằng chiếc áo bông mà đăng dương mới mang đến. cảm giác ấm áp mới bắt đầu tìm về với cậu.

" chỉ cần anh đến muộn thêm vài phút nữa chắc chúng ta sẽ chuyển hướng đến bệnh viện luôn đấy "

" sức khoẻ đã không tốt nhưng mà suốt ngày rượu với thuốc. đi khám sức khoẻ tổng quát đi "

" trong vài ngày tới em sẽ đi. anh cho em ngủ một chút, em chưa quen múi giờ "

" ừ ngủ đi. còn lâu mới về đến nhà "

cảm giác muốn sốt trong cơ thể cũng đang dần muốn xâm chiếm. mơ màng muốn chìm vào giấc ngủ, hơi nóng cũng vì vậy bốc lên như lửa hun. đã lệch múi giờ còn hâm hâm muốn sốt. cứ như cơn ác mộng đến vào ban trưa, vừa uể oải vừa tuyệt vọng.

trong cơn mê man trên chuyến xe về nhà, đức duy lại mơ về quang anh. người mà đức duy nghĩ rằng sẽ mãi chẳng còn chút duyên phận nào khi cậu trở về nước. đúng vậy, họ chỉ có thể lưu giữ hình bóng nhau trong giấc mơ và kí ức.

vẫn là hình ảnh quang anh cùng nụ cười nhàn nhạt đặc trưng. nâng ly rượu gin óng ánh hướng về phía cậu mà chúc mừng năm mới. mờ trong giấc mộng ngày mưa, nhưng ngũ quan của anh như một ngòi mực khắc sâu lên tâm trí đức duy.

chẳng phải vì đức duy nhớ đến quang anh quá nhiều đến nỗi trong mơ quang anh cũng xuất hiện. mà chỉ là một nỗi niềm khắc khoải, một nút thắt khó gỡ trong lòng. như một đường kim đi sai trong một tấm vải lụa, như một đoạn ký ức đi sai hướng la bàn tiềm thức.

không phải tình đơn phương như bỉ ngạn đỏ mãi chẳng thể đến được với nhau.

cũng chẳng phải người yêu cũ như đoá cẩm tú chưa chắc đã quay về điểm yêu trong đời.

mà họ là đoá hồng đen, chỉ có thể rực rỡ khi thiêu rụi. họ là tình địch.

đức duy và quang anh là tình địch trong một mối tình. mà cả hai cũng chẳng mặn nồng đến mức quỵ luỵ với cô gái ấy.

tình cảm trong tim mà đức duy từng nói rằng cắm rễ đến mức sâu thẳm ấy. cũng từ từ héo mòn vì chẳng được chăm chút, tình cảm ấy chết theo cơn tuyết cuối năm tại sydney rồi.

giấc mộng mị trong cơn sốt của đức duy, chỉ lặp đi lặp lại hình ảnh quang anh nở nụ cười nhàn nhạt rồi nâng ly. như một thước phim cũ mèm được cài chế độ lặp lại. nói quyến luyến thì chưa đủ mà chỉ là một chút để tâm.

" mày sốt gần 39 độ C, ngất lịm luôn trong xe anh. làm anh lo sốt vó phóng thẳng ra viện luôn "

lúc đức duy tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trong bệnh viện từ bao giờ. mùi cồn sát trùng ngai ngái nơi đầu mũi làm cậu không tránh khỏi việc khó chịu. cảm nhận mu bàn tay trái đau nhói do bị kim đâm, có vẻ là phải truyền nước rồi.

" chắc do trời lạnh với ngồi máy bay lâu thôi anh "

" mày ấy dạ dày thì loét, chảy máu mũi do áp suất thì không sơ cứu kịp thời, mặc phong phanh. tao chưa đấm cho là may "

đăng dương thật sự không hiểu nổi sao thằng em của mình cứ phải tự dày vò bản thân. mới học hết năm nhất thôi mà cảm tưởng như nó đã bán mạng cho việc học bốn năm trời rồi. càng ngày càng hốc hác, đã vậy cứ uống rượu và hút thuốc như một kẻ lên cơn nghiện. nói thì không nghe, thật sự muốn gọi về cho mẹ hà tâu tội.

" anh lèm bèm lắm thật đấy. em ổn mà, bao giờ em được xuất viện ? ngày mai em phải lên trường hoàn thành hồ sơ "

" đêm nay mày muốn xuất viện cũng được nhưng tao đăng ký cho mày thêm một đêm rồi. ngày mai tao đi hoàn thành hộ cho, nghỉ ngơi đi "

đức duy nghe vậy cũng ậm ừ không nói gì nữa, cậu luôn biết đăng dương rất lo cho cậu. từ lúc đặt chân lên hà nội từ cái thuở non choẹt đã được đăng dương bao bọc dạy dỗ. cho đến khi nhận được giấy báo đi học trao đổi, cậu biết thừa đăng dương trốn trong phòng khóc hết một đêm.

đức duy rất trân trọng tình cảm anh em mà đăng dương dành cho cậu. được chiều chuộc như cậu em út trong nhà, luôn được dành phần tốt nhất. nếu không phải đăng dương hơi khờ thì có lẽ anh của cậu đã phải có mười người yêu rồi.

" nay anh ở lại trông mày nên không về lấy quần áo cho hai anh em được. nên anh vừa phải nhờ bạn anh rồi, mày muốn ăn gì không để anh nhờ nó mua luôn"

" em thèm cháo sườn chỗ phường trung kính ấy "

" được rồi để anh bảo nó. chẳng biết nó có còn nhớ đường không ấy. nó cũng vừa đi du học về "

" anh cũng có bạn đi du học á, du học ở đâu á ? "

" có chứ, nó đi từ năm nhất rồi. cũng thuộc dạng trao đổi như mày ấy, nó cũng đi sydney luôn. tao nhớ không nhầm là cùng thành phố với mày luôn ấy "

cảm giác lỗ tai hơi lùng bùng. chắc do cơn sốt chưa tan đi nên ảo giác mới hơi xuất hiện một chút. hình ảnh xuất hiện đầu tiên trong đầu cậu lại là quang anh. mà chẳng phải một người bạn nào đó của đăng dương. dữ kiện mà đăng dương đưa ra vốn chỉ là chung chung nhưng sao đức duy lại chỉ nghĩ đến quang anh.

" bạn anh tên là gì thế bống "

" bạn tao á. bạn tao tên quang anh, tên tiếng anh là rhyder. sao vậy ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com