6; thuỷ triều thấp trong chạng vạng
nhịp sống hà nội tấp nập và xô bồ hơn ở sydney khiến đức duy cũng mất kha khá thời gian để làm quen trở lại.
thời gian đến tết nguyên đán chỉ còn đếm ngược trong vòng 20 ngày nữa. không khí nhộn nhịp trên các hàng phố bắt đầu ngập trong sắc đỏ. hoa đào được bán trên khắp các con ngõ. chợ tết đã bắt đầu đông đúc. tuyệt vời làm sao, đức duy được đón hai cái tết ở hai nơi khác nhau.
tuy vậy, luận án mà đức duy phải hoàn thành không có nghỉ tết. tần suất cắm cọc tại thư viện trường còn nhiều hơn thời gian ở nhà. điều này khiến đức duy bị đăng dương mắng rất nhiều chỉ vì việc bỏ bữa cũng diễn ra thường xuyên.
đây là một luận án nghiên cứu vô cùng quan trọng đối với đức duy nên việc cậu tập trung hết công suất cũng là điều dễ hiểu. dù không khí tết đã bắt đầu tràn vào đại sảnh trường và tất cả các ngóc ngách ở các giảng đường. nhưng đối với đức duy vẫn chẳng thể cảm nhận được chút gì.
" anh nhờ shipper mang đến cho em đi, em đang bận lắm không về được đâu "
kẹp điện thoại vào giữa vai và tai, tay liên tục lướt trên bàn phím. sách vở được bày kín trên mặt bàn lớn, hai vỏ cốc cà phê bị vứt lăn lóc ở trong góc.
mái đầu trắng đã bắt đầu mọc chân đen vì quá lâu ngày không được chăm chút. cặp kính cận chưa phút nào rời xa sống mũi.
đức duy bận bịu đến mức cuộc sống xung quanh cậu ra sao cậu cũng chẳng thể nhận ra. ngoài trời đã sập tối hay tờ mờ sáng cậu cũng chẳng hề hay biết.
" chậc em không thể về được mà. hạn là ngày kia rồi nên em phải chạy nốt cho xong "
xoa trán mệt mỏi bởi áp lực từ bài luận và lời cằn nhằn của người ở đầu dây bên kia. đã hai ngày đức duy chưa thể chợp mắt, cảm giác tơ máu đã bắt đầu nổi lên rõ rệt. uể oải quá.
thả điện thoại xuống mặt bàn bật loa ngoài, sức lực kẹp máy cũng chẳng thể làm được nữa rồi. xương cốt do ngồi quá lâu bắt đầu trở nên nhức mỏi. dạ dày do không ăn gì mà chỉ uống cà phê đã có dấu hiệu hơi xót và cồn cào.
" mày định chết cùng con chữ hay thế nào hả duy ? mày có biết là hơn một tuần trời rồi tao không gặp được cái mặt mày không ? ăn thì không chịu ăn, ngủ cũng không ngủ. mày tính sống như thế nào hả ? "
giọng của đăng dương vang trong máy mang đầy bức xúc. người nhà thì lo lắng sốt vó nhưng đức duy cứ tự dày vò bản thân đến cùng cực thì thôi. nếu đăng dương không mang đồ ăn đến cho đức duy vài ngày trước thì có khi cậu lại phải nhập viện lần hai trong tháng rồi.
" tí em sẽ ăn mà. em sắp hoàn thành rồi "
" tí tò gì, tao không tin cái tí của mày. đợi đấy tao mang đồ ăn đến cho "
" dạ "
lần thứ hai đức duy chạm vào điện thoại là do một cuộc điện thoại đến từ số không có trong danh bạ . không chần chừ đức duy lập tức từ chối, cậu không có thói quen nghe số lạ. tuy nhiên đầu dây bên kia rất kiên trì, liên tục gọi lại rất nhiều cuộc. cậu nhận ra rằng nếu không nghe máy thì sẽ không có sự ngừng lại. phiền phức thật chứ.
" alo, thằng này không có tiền đâu. đừng có gọi cho tao nữa "
cọc cằn trả lời, đã mệt mỏi rồi lại còn bị làm phiền càng khiến đức duy sinh ra cảm giác khó chịu. lừa sinh viên nghèo thì lừa làm quái gì.
" alo, nếu lừa đảo thì nói đi chứ đừng có im lặng. lừa đảo mà thừa tiền nhỉ "
" duy hả em, anh quang anh đây "
" má "
kêu một tiếng kì quái, như bị điện giật hạ máy xuống ngay lập tức. nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang diễn ra cuộc gọi. cái số điện thoại chết tiệt này sao lại tự xưng là quang anh. ảo giác à.
" alo duy ơi, em có nghe rõ anh nói không "
giọng của quang anh trong ống nghe vang lên lần nữa khiến đức duy thoát khỏi trạng thái đơ cứng. sao quang anh lại biết số đức duy.
" dạ em đây, anh quang anh sao lại gọi cho em vậy ? mà sao anh có số của em ? "
" thằng dương đưa số cho anh. anh gọi cho em vì anh nhớ em đó "
tên này lúc nào cũng có thể mở mồm ra nói thính được à. chả biết được bao nhiêu thật lòng.
" vậy em cúp máy nhé. em đang bận lắm "
" ấy thôi mà, anh đùa đó. anh đến đưa đồ ăn cho em, đăng dương bận học nên nó nhờ anh nhưng anh không biết vị trí thư viện trường em nên phải gọi hỏi. em ở đâu vậy nói cho anh đi "
xoa trán bất lực, đã phải đối diện với quả bom luận án giờ còn phải đối diện với quang anh. cảm tưởng như bản thân là tấm bia trong trại bắn, đang không ngừng bị những mũi tên nhắm vào hồng tâm. dồn dập quá.
" ở tầng 6 toà C, anh cứ lên là thấy khu thư viện to đùng ở đó "
" được rồi, chờ anh chút nhé bé "
bé bỏng cái đầu anh ấy, hở mồm ra là như kẻ vừa ăn một gói kẹo ngọt.
đập vào mắt quang anh là hình ảnh đức duy chìm dần trong bầu trời chạng vạng ngoài cửa sổ. ánh sáng le lói của đèn học rọi sáng từng đường nét khuôn mặt có chút phờ phạc. mái tóc xơ rối bắt đầu xuất hiện chân đen đang vùi mình vào màn hình máy tính. cả cơ thể cậu bị che khuất bởi những chồng sách cao được xếp gọn gàng trên mặt bàn.
đã hai tuần quang anh không được nhìn thấy đức duy. cảm giác cồn cào muốn gặp luôn trào lên trong lồng ngực anh mỗi lúc. không phải cảm giác nhung nhớ như người thương mà là ham muốn đối đầu với người có cách chơi giống quang anh.
tưởng chừng sẽ chẳng có lí do gì được bịa ra để đi gặp mặt cậu. ai ngờ cuộc sống của quang anh luôn có sự xắp đặt thú vị đến vậy.
đăng dương nhờ anh mang đồ ăn đến cho đức duy vì cậu bận làm luận án. bình thường vào khung giờ chạng vạng tối này anh thường thả mình trong sân bóng. nhưng hôm nay người mà quang anh được gặp là đức duy, ngoại lệ mà anh mong cầu được gặp. không thể từ chối.
" anh đến rồi thì vào đi, đừng có đứng đó ngắm em mãi. em biết em đẹp "
đức duy không hề rời mắt khỏi máy tính nhìn thanh niên tóc hai màu đang khoanh tay đứng tựa vào cửa ngắm cậu chăm chú. nhìn người khác như vậy khiến người ta cảm giác nổi da gà đấy.
" sao em biết anh đến rồi ? em còn chưa từng ngẩng đầu mà "
đặt túi đồ ăn xuống vị trí mặt bàn còn trống, tặng cho đức duy nụ cười đặc trưng. cái giọng nói ngọt ngào như nịnh hót này ghét thật chứ.
" mùi nước hoa của anh chăng "
nhấc kính khỏi sống mũi khẽ liếc quang anh đứng ở đối diện. cái ánh mắt không mấy đứng đắn này của đức duy xuất hiện ở thư viện không mấy là phù hợp.
" vậy sao ? anh có xịt nhiều nước hoa đâu nhỉ "
quang anh giả vờ nhấc cổ áo bomber lên mũi ngửi.
" hay là em bé quá nhờ mùi của anh rồi "
" cứ cho là vậy đi nhỉ "
khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười mà quang anh cho rằng xinh đẹp đến mức anh muốn lao đầu vào tội lỗi. tại sao chưa bao giờ đức duy trong mắt anh mất đi dáng vẻ này ? vì sao nhỉ.
chẳng ai biết được cảm xúc của đối phương khi đó ra sao. như hai kẻ đuổi theo dòng thuỷ triều thấp trong chạng vạng. ánh sáng dần khuất sau đường chân trời, sóng biển dần đi xa bờ cát trắng.
theo chân những điều chỉ xuất hiện trong phút chốc nhưng đối với họ đó mới là thử thách.
cái gì lâu dài quá thì thường dễ phai.
nếu đặt bút viết cho câu chuyện cho cả hai thì chắc có lẽ phải đề cho cái kết một dấu chấm phẩy. để đánh dấu ranh giới giữa sự chân thực và giả dối có cấu tạo phức tạp hơn bất kỳ câu chuyện khác.
cả hai không coi mối quan hệ là một trò đùa vui của nhau nhưng cũng chẳng phải là mối quan hệ nghiêm túc.
đức duy mặc kệ quang anh đang bao bọc bản thân cậu trong hơi ấm của anh. để tấm lưng tựa vào lồng ngực của đối phương, cảm nhận từng nhịp tim đang vang lên rõ ràng. không có sự rung động, không đập nhanh như đối diện với tình yêu. đức duy cũng vậy.
" em bé bao giờ sẽ hoàn thành xong "
sau khi bắt ép đức duy ăn hết suất cơm sườn mà anh đã lặn lội đi mua ở quán cách đây 3km. phần thưởng anh nhận được đó chính là hương thơm mà dạo gần đây quang anh hay mơ tới. thơm thật.
" nếu anh muốn thì ngay bây giờ em cũng có thể hoàn thành xong "
" thật sao ? anh có sức ảnh hưởng đến vậy sao ? "
" cứ cho là vậy đi. nhưng phải có động lực chứ nhỉ "
để cho quang anh một nửa sườn mặt, cùng ánh mắt dịu dàng sau lớp kính góc bạc. giọng nói cũng dần có xu hướng nhẹ nhàng hơn.
" vậy động lực là gì nhỉ đưc duy "
" một nụ hôn chăng ? "
quang anh cũng không ngờ đến câu trả lời mà đức duy đưa ra. bật cười thật lớn, ghì chặt đức duy trong cái ôm. dụi mũi vào gáy trắng lộ ra khỏi áo sơ mi, mùi hương cơ thể sộc thẳng vào thần trí anh như đang ngửi thuốc.
" câu trả lời thú vị đó. phải thưởng thôi "
nụ hôn rơi xuống dễ dàng như cách cả hai đối diện với mối quan hệ độc hại này. ánh sáng từ vầng trăng ngoài cửa kính in bóng cả hai xuống mặt sàn. không một kẽ hở, như siết chặt lấy hai linh hồn vào một sợi xích trói buộc.
không coi nhau là tình yêu.
không đặt đối phương nơi đầu tim.
như quân át cơ trong bộ bài 52 lá.
ai cầm được thì người đó thắng.
ai rung động trước người đó thua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com