Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7; hiệu ứng cánh bướm



lần gặp mặt thứ ba ở việt nam giữa hai người là vào sinh nhật đăng dương. từ hôm họ đắm mình trong thư viện đến hôm đó là tròn trĩnh một tháng. không ràng buộc, không có gì khiến họ chấp nhận đây là một mối quan hệ cần đối phương.

trong khoảng thời gian một tháng đó, đức duy có nghe đăng dương kể rằng quang anh đã hết độc thân. người yêu của quang anh là một cô gái xinh đẹp và vô cùng dịu dàng học cùng khoa.

cậu còn nhớ như in nụ cười lúc đăng dương kể chuyện tình cảm của quang anh vô cùng cợt nhả.

" thằng quang anh chắc chỉ được dăm ba bữa thôi. nó đã bao giờ nghiêm túc yêu một em nào đâu, tình yêu đối với nó như thú vui để trải nghiệm thôi "


đúng như lời đăng dương nói, đến hôm tổ chức sinh nhật quang anh đến một mình mà không trong tay cùng một ai hết.

thời tiết qua tết cũng dần trở nền ấm hơn không cần phải diện những chiếc áo bông nặng nề nữa. khoác trên mình chiếc áo jacket đắt tiền, cơ thể luôn mang một mùi nước hoa đặc trưng. tên này lại đổi màu tóc.

mái tóc được chuyển sang màu đỏ rực chói mắt, cái vẻ mặt lúc nào cũng trưng một nụ cười mà đức duy vô cùng ghét. đẹp trai để cho ai xem.

thay vì ngồi cùng bạn bè ở đối diện quang anh lại chọn ngồi ở chiếc ghế trống bên cạnh đức duy.

" hello em bé, lâu lắm rồi mới gặp. tóc của em bé đẹp đó "

điều đầu tiên quang anh làm chẳng phải chào hỏi chính chủ bữa tiệc đang ngồi ở đầu bàn mà là xoa mái đầu nâu được gẩy light bạc của đức duy trêu đùa.

" tóc của anh cũng rất đẹp đấy. thế lực nào khiến anh nhuộm màu đỏ chói này vậy "

" muốn giống em bé chăng "

ánh mắt mà quang anh dành cho cậu luôn sâu thẳm khó đoán. cảm giác luôn được bao bọc trong phạm vi của anh dù cậu có làm bất cứ điều gì anh cũng chẳng có gì bất ngờ cứ như đã biết trước từ lâu. quang anh còn bao nhiêu điều bí ẩn đến chính đức duy còn chẳng thể khai thác hết nổi.

" mày đã đến muộn rồi lại còn im ỉm ra trêu em tao à, thân thiết quá nhỉ. lại đây phạt rượu "

giọng nói của đăng dương cắt ngang những cái nhìn chăm chú của cả hai. nếu họ không dừng lại có khi sẽ xảy ra sự cố mất.

" ừ ừ tao đến đây. đến mừng thọ cho mày "

đức duy một tay chống cằm tay còn lại cầm đũa chọc miếng đậu hũ non trong bát. hôm nay cậu bị đăng dương cấm uống rượu nên chẳng thể hoà nhịp vào cuộc vui. chỉ có thể ngồi ăn và ngắm nhìn mọi người nâng chén, cậu cũng được nâng nhưng mà là nâng nước ngọt. đăng dương cứ coi cậu là một đứa trẻ con mà nuôi dưỡng vậy.

nhìn các anh lớn đang không ngừng chuốc say ông anh của mình, đã yếu rồi còn hay ra gió. tí say quắc cần câu ra đó lại đến tay cậu chăm.

trong đám bạn của đăng dương có lẽ quang anh là nổi bật nhất. từ ngoại hình đến phong cách, lúc nào cũng mang một dáng vẻ vô cùng thu hút. dù là lúc nghiêm túc hay đang chìm vào cồn, luôn luôn đẹp trai một cách quá đáng.

một tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở, tay còn lại vẫn không ngừng nâng chén cùng anh em. hình ảnh quang anh như vậy không phải lần đầu được chứng kiến. nhưng lần nào cũng khiến đức duy phải chăm chú.

cảm nhận được ánh mắt của người khác từ phía sau, quay đầu lại liền được nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của đức duy. anh bỗng cảm thấy ly rượu trong tay này còn chẳng đủ mạnh bằng người kia.

luôn luôn khiến anh phải mất kiểm soát

" em bé bị cấm uống rượu hả ? sao phải uống coca thế này "

đặt ly rượu trên bàn như trêu đùa một người thích rượu như cậu. đã bị cấm rồi lại còn nhử mồi trước mặt, tàn ác.

" dạ dày em chưa tốt nên anh dương chưa muốn em uống. sợ em bị loét "

" chậc vậy là đúng rồi. nhỡ nặng hơn thì anh xót em lắm "

nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi cậu mà xoa nắn. những đốt ngón tay thon dài do cầm bút nhiều xuất hiện những vết chai dày. nhưng cũng chẳng thể nào khiến quang anh ngưng cảm giác muốn siết chặt.

" anh nắm tay em không sợ người yêu anh ghen sao hử "

đức duy làm động tác rút tay nhẹ nhàng như vạch ra ranh giới giữa cả hai. dù gì thì gì, cậu không thích làm kẻ thứ ba trong bất kể cuộc tình của ai khác.

" haha, em bé biết nhanh vậy chắc thằng dương kể cho em sao. nhưng buồn ghê anh với cô ấy chia tay rồi giờ anh là người độc thân. vậy nên cho anh nắm tay em bé tiếp nha "

không đợi cái gật đầu đồng ý từ đối phương quang anh đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay ấy một lần nữa. thở dài thoả mãn trong lòng, cơn nghiện một tháng của anh đang được giải toả rồi.

" anh có vẻ không thích nghiêm túc với bất kể ai nhỉ anh quang anh ? "

" giống em bé thôi, cô bạn gái mập mờ mà em quen trong dịp tết đâu rồi "

một nụ cười được vẽ lên trên môi đức duy. tên chết tiệt này cũng biết khá nhiều về cậu đó chứ. chắc cũng là đăng dương kể rồi vì đó là người mà đăng dương mai mối cho cậu mà.

" đậm sâu rồi cũng rẽ hai thôi anh. em chưa tìm được ai phù hợp "

" vậy sao ? vậy anh có phù hợp không ? em nói thử cho anh nghe với "

riêng quang anh và đức duy vốn dĩ từ ban đầu còn chẳng thể chung lối. thì sẽ chả có con đường nào mang tên phù hợp dành cho họ cả.

một núi không thể có hai hổ.

họ cũng vậy, ý chí mạnh mẽ cùng khát khao chinh phục như nhau. họ vốn chẳng thể đi cạnh nhau.

trừ khi một trong hai chấp nhận hạ cái tôi trong lòng thì có lẽ sẽ có một kết cục đẹp.

nhưng ngày đó chắc sẽ mãi chẳng xảy ra, chủ nghĩa ái kỷ luôn trỗi dậy bất cứ lúc nào không cho phép họ thua cuộc trước bất cứ ai.

" anh quang anh á. hmm, anh hợp làm bạn thân với em hơn "

" anh cũng thấy vậy đó duy ạ "

we are best friends ?



đăng dương có vẻ trong ngày sinh nhật uống hơi quá chén nên đã bắt đầu có dấu hiệu hơi ngà ngà say. lúc bình thường đã nói chuyện khờ ơi là khờ những lúc như này còn chẳng thể load nổi thông tin.

" ê quang anh, mày đưa em đăng đương về nhá. để bọn tao đưa nó về cho, về nó say nó hành thằng bé thì khổ "

" ok để tao đưa duy về cho. chúng mày đưa dương về đi "

có lẽ quang anh chỉ đợi giây phút này mà nắm lấy tay đức duy dắt cậu xuống nhà xe. hai bọn họ đi phía sau cùng nên chẳng có ai để đến hành động cả hai đang làm. vì tất cả đều đã ngà ngà say hết rồi.

" anh cũng uống rượu hay thì để em lái xe cho. chấp hành an toàn giao thông chút đi "

nhìn chiếc xe bmw đắt tiền trước mắt mà đức duy đã bắt đầu nhẩm tính số tiền phạt nếu quang anh bị công an bắt rồi. cũng là một khoản kha khá đấy.

" đúng là em bé học luật tuân thủ ghê. không sao đâu, anh chỉ uống có một ngụm nhỏ thôi. vẫn còn tỉnh táo lắm, em bé đừng sợ nha "

ga lăng mở cửa của vị trí ghế phụ còn khoa trương làm động tác cúi người đưa tay mời đức duy vào xe. tên này chỉ giỏi làm mấy hành động khéo léo để tán gái thôi.

không muốn tái hiện một khung cảnh như trên phim hàn mà cậu hay xem. nên đức duy đã tự tay cài dây an toàn cho bản thân.

" chậc, tiếc ghê anh không được cài dây an toàn cho duy rồi "

quang anh tặc lưỡi tiếc nuối nhìn cậu ngay ngắn ngồi trong xe như một đứa trẻ ngoan lần đầu được đi ô tô. đôi lúc em bé này cũng khó hiểu quá.



" anh đưa em về nhà nhé hay em bé muốn đi đâu nữa không ? "

" cũng hơn một giờ sáng rồi anh còn định đi đâu ? trời cũng lạnh lắm đi về thôi anh "

" đi xem phim đêm không em ? "

quang anh dừng đèn đỏ tại ngã tư đã dần thưa thớt người qua lại. ánh mắt cũng dời sang phía đức duy mà dịu dàng hỏi. nụ cười nhàn nhạt giương cao.

" giờ này không đặt vé thì xem kiểu gì anh ? mà gần đây có rạp nào đâu nhỉ "

" anh có nói với em bé là sẽ xem ở rạp đâu "

ý của quang anh rõ ràng đến mức đức duy cũng đã hiểu ra. nhưng cậu vẫn muốn giả vờ ngây ngô hỏi ngược lại anh một câu cùng cái nháy mắt tinh nghịch.

" vậy là ở đâu ạ "

" ở nhà anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com