Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt ghen


Trong một lần tám chuyện cùng các anh trai trong hậu trường của Anh trai say Hi, anh lớn Song Luân nhìn thấy Quang Anh đang đút bánh cho Duy, bỗng dưng anh thắc mắc hỏi hai bạn nhỏ.

" Hồi đó Cap hay Rhy, ai tỏ tình trước vậy? "

Cả Quang Anh và Đức Duy đều khựng lại trước câu hỏi của anh lớn. Cả hai quay sang nhìn nhau rồi bật cười. Em nhỏ vỗ ngực đầy tự hào.

" Tất nhiên là anh Quang Anh tỏ tình em chứ. Em có giá mà. "

Quang Anh nghe vậy cũng chẳng cãi gì, chỉ nhìn theo em nhỏ đang múa may phụ hoạ kể chuyện mà cười đầy cưng chiều.

---

" Bé không đi cùng anh thật đó hả? "

Quang Anh hỏi em lần cuối trước khi ra khỏi nhà. Mà trông em nhỏ vẫn đang mải mê chơi game lắm, không để ý đến anh đâu.

" Em không đi mà, anh đi xem mắt đưa em đi theo làm gì nữa "

" Chỉ là bữa ăn... "

" Thôi anh đi đi, không người ta đợi đó "

Anh lớn chưa nói hềt câu đã bị em xen vào nói.  Anh khẽ thở dài. Thôi vậy, Duy không muốn đi thì anh đành đi một mình thôi.

" Anh đi một lúc rồi về nhé, bé cứ ăn trước không phải đợi anh đâu "

" Vâng ạ "

Anh lớn xỏ giày rồi mở cửa ra ngoài, trước khi đi còn nhìn em bé đang ngồi ngoan trên sofa một lúc mới chịu đi.

Mọi người có thắc mắc tại sao anh lớn lại đi xem mắt không nhỉ? Thì chuyện là hôm qua mẹ  anh gọi điện nói rằng muốn anh đi xem mắt con gái của bạn mẹ anh. Nghe vậy thì anh từ chối ngay, trong lòng anh có một em bé sữa bột là đủ rồi, cần gì phải đi xem mắt nữa chứ. Khổ nỗi mẹ anh lại lỡ đồng ý với người ta rồi, giờ mà không đi thì thất lễ quá. Nên là anh cũng đành chấp nhận, thôi thì đến đó nói rõ với người ta một câu cho phải phép.

Quay trở lại hiện tại, Quang Anh vừa đi khỏi thì em nhỏ đã vứt máy chơi game sang một bên. Đức Duy nằm úp mặt xuống gối, cả người co lại như ốc sên.

Huhu, các anh chị xem kìa, anh lớn bỏ em đi xem mắt rồi!!!!

Em nhỏ nằm lăn lộn trên ghế sofa. Ai hiểu được nỗi lòng em bây giờ không ạ, crush của em đi xem mắt rồi. Lỡ đâu anh lớn thích cái chị ý thì sao. Huhu, Quang Anh đừng bỏ em mà.

Anh lớn mới đi được năm phút mà em đã nghĩ đủ loại viễn cảnh có thể xảy ra rồi. Người em bức bối khó chịu, suy nghĩ một hồi em ngồi bật dậy, với tay lấy điện thoại rồi nhắn tin cho anh DT.

[ Anh ơi, đi ăn không? Em bao! ]

Chưa đầy năm giây, đầu dây bên kia đã trả lời lại. Em nhỏ nhanh chân chạy vào phòng thay bộ quần áo.

Đi " bắt ghen " cùng em nhỏ nào!

---

Em và anh DT vừa đi vào nhà hàng đã thấy anh Quang Anh đang ngồi đối diện một chị gái nào đó. Em nhỏ vừa thấy anh với chị kia đang cười nói thôi đã nóng cả ruột rồi, hùng hổ xắn tay áo định đi đến chỗ hai cái con người kia. Mà đi được nửa bước đã bị anh DT kéo cổ áo giữ lại. Em nhỏ mếu máo quay sang nhìn anh. Mau bỏ em ra, em phải đi " bắt ghen " mà!!!

" Làm cái gì đấy, người ta đang xem mắt, mày nhảy vào làm gì? "

Đức Duy bị anh lớn mắng thì bĩu môi. Hậm hức đi đến bàn trống sau lưng Quang Anh ngồi. Đức Duy và Đức Trí vừa ngồi xuống bàn thì có chị phục vụ đi tới.

" Em gửi menu ạ "

Đức Duy giơ hai tay xinh nhận lấy menu, không quên cảm ơn chị phục vụ một tiếng. Em bé thì sẽ mãi mãi là em bé mà, có đi " bắt ghen " vẫn là em bé ngoan nha cả nhà. Nhìn menu một hồi mà chả biết gọi món gì cả, bình thường đi ăn toàn anh lớn gọi cho em thôi. Hay bây giờ sang nhờ anh lớn gọi món hộ được không ta?

" Cho em một phần bò bít tết nhé "

Nhìn em nhỏ ngẫm cái menu lâu quá nên anh Đức Trí đành gọi trước vậy.

" Hai phần đi ạ, của em nữa "

Có vẻ giọng nói của em khá to, đến nỗi bàn của Quang Anh cũng nghe thấy. Nghe được cái giọng toàn mùi sữa bột của ai kia, anh lớn liền quay lại nhìn. Anh giật mình khi thấy bóng lưng của ai giống y em bé nhà mình đang ngồi đối diện anh DT.

" Người quen anh hả? "

Mãi tới khi chị gái ngồi đối diện lên tiếng hỏi, Quang Anh mới chịu quay mặt về phía bàn của mình.

" Đúng rồi, anh có thể rủ hai người đó sang đây ăn chung được không? Như vậy không phiền em chứ? "

" Không sao ạ, anh cứ tự nhiên "

" Vậy anh sang bên kia một chút nhé "

Quang Anh nói xong đã vội đứng dậy đi về phía bàn của hai con người nọ. Em nhỏ thì vẫn chưa biết chuyện gì cả, vẫn đang hì hục cắt miếng thịt bò. Có mỗi anh lớn DT là nhận ra bóng dáng ai đó đang đi về phía bàn mình.

Đấy, hình ảnh quen thuộc quá mà. Hai cục nam châm lại hút nhau rồi.

" Bé, sao bé ở đây? "

Đức Duy giật mình ngẩng đầu lên, đã thấy Quang Anh đứng trước mặt mình. Em bĩu môi đầy giận dỗi đáp lại.

" Tui đói nên đi ăn thôi, bộ không được hả? "

Nhìn cái biểu cảm cùng với chất giọng này, Quang Anh cá rằng chắc chắn em nhỏ đang dỗi anh cái gì rồi. Anh liếc mắt sang nhìn DT, biểu cảm không thể nào khó coi hơn.

Khuôn mặt anh hiện rõ dòng chữ: " Sao lại đi cùng bé em nhà tôi! ". Thật ra hồi tham gia Rap Việt, em nhỏ ngoài dính Quang Anh thì còn dính ông anh Đức Trí này. Thi thoảng anh lớn bận việc là hai người lại hò hẹn đánh lẻ đi chơi lắm đấy. Xong lại còn chụp ảnh rồi quay tiktok chung cơ. Anh lớn đây ghim nhẹ ông anh DT từ hồi đó rồi. Mà ông anh cũng rén thằng em này lắm. Cứ liên quan đến em bé nhà Quang Anh thì thằng em cũng chả ngán ai đâu. DT nhìn thôi đã rén, rồi là em nhỏ đi " bắt ghen " hay là Quang Anh đi "bắt ghen" thế này.

" Bé, sang bàn anh ngồi nhé? "

" Thôi ạ, mấy người đi xem mắt, tui sang thì kì lắm "

"Không sao, chỉ là bữa ăn bình thường thôi, bé sang đây với anh nhé?"

Câu hỏi tu từ nhưng không có tác dụng để hỏi. Anh lớn không đợi em trả lời mà trực tiếp bê khay thức ăn của em lên, tay còn lại kéo cổ tay em đứng dậy.

Em nhỏ chỉ đành hậm hực bị anh lớn kéo đi. Mọi người ơi, có quên gì không thế, Đức Trí vẫn ở đây mà!?

Đức Trí thừa biết bản thân không có tiếng nói ở đây, chỉ đành ngậm ngùi bê thức ăn của mình đi theo hai cái con người kia. Vừa đến bàn, anh lớn đã đặt khay thức ăn của em cạnh phần ăn của anh.

" Không không, tui ngồi với anh DT cơ "

Quang Anh khó hiểu nhìn em, rồi quay sang lườm DT một cái. Lần thứ hai trong ngày Đức Trí bị Quang Anh lườm rồi đấy. Đức Trí thật sự muốn về nhà, ở đây chút nữa anh không biết còn toàn mạng trở về không nữa.

" Bé ngồi với anh thì sao? "

" Nhưng mà Quang Anh đi xem mắt với chị ấy mà, Quang Anh phải ngồi với chị ấy chứ. Tui ngồi với anh DT cơ. "

" Không sao đâu bé, bé cứ ngồi với Quang Anh đi "

Chị xinh đẹp vừa gọi anh lớn của em là Quang Anh kìa mọi người. Thân thiết quá cơ đấy, em đây chính thực dỗi rồi nhé!

Quang Anh kéo ghế cho em ngồi xuống, bản thân ngồi xuống chỗ của mình. Đức Trí ngại ngùng mỉm cười chào hỏi với bạn nữ kia rồi ngồi xuống bên cạnh bạn. Hồi hận quá, sao lại đi theo thằng nhóc kia làm gì không biết.

" Bé là bạn của Quang Anh hả? "

Chị xinh đẹp lên tiếng bắt chuyện. Em nhỏ nhìn chị, sau đó nhìn anh lớn.

" Vâng ạ, bọn em là bạn ạ "

Bạn yêu hả bé ơi?

" Chị tên là Thuỳ Linh, bé tên gì thế? "

" Dạ , Đức Duy ạ "

Chị gái mỉm cười nhìn em, ai đời lại có cậu nhóc đáng yêu thế này cơ chứ. Nhưng mà bé ơi, bé không thấy gì sai sai hả? Sao đi bắt ghen mà một câu dạ, hai câu vâng thế này.

" À, còn anh tên gì vậy? "

" Anh tên Đức Trí "

Trong khi hai người đang nói chuyện vài ba câu, thì ở phía đối diện, hai con người nào đó đang chí choé nhau không ngừng. À, đúng hơn là em bé chí choé với anh lớn mới đúng.

" Để anh cắt thịt cho "

" Không cần đâu ạ, tui tự cắt được "

" Lỡ cắt vào tay thì sao, đưa anh cắt cho "

" Tui lớn rồi nhé, Quang Anh để tui tự làm "

Nói tự cắt được mà sao thành thế kia hả Duy ơi. Hì hục nãy giờ mới cắt được một miếng. Biết tính em nhỏ mỗi khi dỗi thì rất bướng, anh lớn cũng không đôi co nhiều, trực tiếp kéo phần ăn của em về phía mình rồi cẩn thận cắt thành từng miếng nhỏ. Duy ngồi bên cạnh muốn giành lại cũng chẳng giành được, đành mặc kệ cho anh lớn cắt cho.

Mọi hành động đều thu vào tầm mắt của hai người đối diện, cả hai nhìn nhau rồi cười ngại một cái. Bộ coi hai tụi này là không khí hả?

Cũng may là em bé nhà ta có dẫn thêm anh DT đi cùng đấy. Chứ từ lúc có sự xuất hiện của bé em này là Quang Anh như thể chìm vào thế giới riêng với em rồi, quên luôn việc bản thân đang đi xem mắt luôn mà. Không có anh DT thì chắc giờ này chị kia cô đơn lẻ bóng nhìn hai người kia tíu tít mất.

---

Bữa ăn cũng kết thúc sau đó không lâu, cả bốn người đi ra chỗ gửi xe. Và ở đây lại tiếp tục xảy ra một vấn đề nữa rồi.

" Em lên xe anh chở, để anh DT đèo Linh về  "

" Thôi ạ, tui đi với anh DT về cũng được, Quang Anh đèo chị Linh đi "

Quang Anh liếc mắt nhìn DT, cái liếc thứ ba trong ngày rồi đấy. Tất nhiên Đức Trí hiểu ý Quang Anh muốn gì, đành lên tiếng giải vây. Không thì để ông em liếc thêm cái nữa là DT đây không biết còn lành lặn trở về không nữa.

" Dù gì anh cũng tiện đường hơn mà, để anh chở Linh về cho. Mày về chung với Quang Anh đi. "

" Đúng rồi, chị về với anh DT được mà bé "

"Nhưng mà hôm nay hai người đi xem mắt mà"

Đức Duy cúi đầu nhìn mũi giày của mình, nhỏ giọng nói. Chị gái mỉm cười xoa đầu em một cái rồi nói nhỏ vào tai em.

" Chị với anh Quang Anh chị là bạn thôi, bé đừng hiểu lầm nhé "

Em nhỏ ngẩng mặt nhìn chị, chớp chớp mắt trông cưng lắm. Chị gái nhận ra hai cái người này có gì đó với nhau từ đầu rồi. Ở cạnh em bé này thì Quang Anh như thể còn người khác vậy đấy, nhìn em nửa mắt chẳng rời luôn mà.

Quang Anh từ lúc chào tạm biệt hai người kia đến tận lúc lên xe cũng không nói một lời, đôi mày nhíu lại trông có vẻ đang khó chịu điều gì đó. Mà em nhỏ thì vẫn đang giận anh mà, một hai nhất quyết không hé răng nửa lời. Thế là trên xe rơi vào trạng thái yên ắng vô cùng.

Vừa về đến nhà, anh lớn lập tức kéo em ra sofa để nói chuyện.

Quang Anh ngồi khoanh tay đầy nghiêm nghị trước mặt em. Em nhỏ ôm gối, chả dám nhìn thẳng mặt anh.

" Rốt cuộc hôm nay em làm sao? "

" ... "

"Không muốn nói chuyện với anh luôn đấy à? "

Không phải không muốn nói, mà tại nhìn anh nghiêm quá em không dám nói. Em nhỏ bĩu môi, hai phiến má xụ trông yêu ơi là yêu. Anh lớn khẽ hít một hơi dài, tự nhắc nhở bản thân không được mềm lòng trước đồ đáng yêu kia.

" Hoàng Đức Duy! "

" ... "

Anh lớn nâng cái mặt đang vùi vào gối của em lên. Giật mình khi thấy gương mặt đã rơm rớm nước mắt từ bao giờ rồi.

Thật ra em nhỏ không mít ướt thế đâu. Chỉ là từ lúc chiều, thấy anh với chị kia nói chuyện cười đùa vui vẻ như thế. Trong lòng em khó chịu lắm, nhưng mà biết sao đây, em với anh cũng chỉ là bạn. Làm gì có quyền ghen cơ chứ. Em chỉ biết ôm lấy tâm tư của mình giấu sâu vào trong lòng. Thế mà chẳng hiểu sao nghe anh lớn giọng một chút, em đã chả kiềm được mà oà khóc rồi.

" Sao vậy? Sao bé khóc? "

" Hức... ghét Quang Anh "

Tim Quang Anh đập hẫng một nhìn. Tự hỏi sao em nhỏ lại nói ghét anh như vậy chứ. Nghe em nói vậy, anh lớn thật sự đau lòng đấy. Quang Anh ôm em vào lòng, tay xoa xoa lưng em dỗ dành.

" Anh xin lỗi, anh làm gì sai Duy nói anh nghe nhé? "

Quang Anh lại quay về dáng vẻ thường ngày rồi. Dịu dàng và ấm áp. Vẫn là Quang Anh chịu thua, nhìn em nhỏ khóc như vậy, anh đây làm gì nỡ trách mắng em nửa câu chứ.

" Hức... Quang Anh quá đáng lắm. Anh đi xem mắt người ta xong về nhà còn quát em nữa. "

" Ôi, anh xin lỗi Duy mà. Đừng khóc nữa em nhé. "

Hoá ra là em nhỏ ghen ấy mà. Quang Anh thật muốn vả vào mặt mình mấy phát khi lúc nãy đã lớn tiếng với em như vậy. Anh kéo em ngồi hẳn lên đùi mình, tay vòng ra xoa xoa lưng dỗ dành em.

" Anh biết anh sai, bé đừng giận anh nữa nhé. Và cũng đừng né anh được không, có gì thắc mắc, bé cứ hỏi thẳng anh nhé. Bé cứ né anh làm anh buồn lắm đấy. "

Em nhỏ ngẩng mặt nhìn anh. Vòng tay ôm lấy cổ anh.

" Em xin lỗi Quang Anh nhé. Làm Quang Anh buồn nhiều rồi. "

" Vì em bé nhà ta đáng yêu, nên Quang Anh bỏ qua đấy nhé "

" Dạ, mà anh ơi "

" Sao thế bé? "

" Anh...với chị kia... "

Chỉ cần Quang Anh nhìn gương mặt đỏ ửng của em hiện tại đã đủ khiến trái tim anh đập liên hồi rồi. Chết mất Quang Anh rồi, cứ ở cạnh em thế này, sớm muộn anh lớn cũng bị bệnh tim mất thôi.

" Từ đầu anh đã nói rõ với chị ấy rồi. Nói rằng ở nhà anh đã có một em bé siêu đáng yêu. Anh chỉ muốn bàn chuyện yêu đương cùng cục sữa bột ấy thôi. Nếu không phải cục sữa bột đó thì anh cũng chẳng có hứng thú yêu đương với ai cả. Chị ấy cũng nói rằng bản thân cũng chưa nghĩ đến chuyện yêu đương như vậy. "

Em nhỏ chớp chớp mắt nhìn anh. Gì mà cục sữa bột chứ!! Nhưng mà khoan khoan, anh lớn mới nói gì ý nhỉ? Anh lớn nói muốn bàn chuyện yêu đương cùng cục sữa bột sao? Là em sao?

" Bé sao thế? "

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác như mèo con của anh mà anh không nhịn được bật cười. Tay anh nhéo nhẹ má hồng của em một cái.

" Vậy cục sữa bột là ai thế ạ? "

Quang Anh vỗ chán một cái, nói đến thế mà bé chưa hiểu cơ á. Đúng là em bé ngốc của Quang Anh mà.

" Ngoài bé ra thì còn ai nữa.  Bé nhớ lúc bé đi vệ sinh không? Lúc ý chị ấy có hỏi anh rằng cái cục sữa bột mà anh nói có phải là em không. Đến người ngoài còn nhận ra nhanh như vậy. Sao em bé ngốc nhà mình chậm hiểu thế. "

Quang Anh cốc nhẹ đầu em một cái. Em nhỏ bĩu môi xoa xoa chỗ bị cốc, nhưng rồi gương mặt lại nhanh chóng nở nụ cười.

" Vậy là Quang Anh thích em hả? "

Đồ đại ngốc nhà em, sao toàn hỏi những câu thừa vậy.

" Thích, anh thích Duy lắm, vậy Duy có thích anh không "

Quang Anh hạ tay xuống ôm lấy eo thon của em. Mặt vui vào cổ trắng ngần hít hít lấy mùi sữa thơm thơm trên người em.

Aaaaa, các anh chị ơi, anh crush tỏ tình bé em kìa, bé em xỉu mất thôi.

Em nhỏ cười xinh ơi là xinh, vòng tay ôm cổ anh rồi lắc lắc.

" Trùng hợp ghê á, em cũng thích Quang Anh lắm lắm luôn. "

---

Quang Anh to My mother

[ Mẹ ơi, lần sau đừng bảo con đi xem mắt nữa nhé. Cục bột nhà con ghen đấy ạ! ]

---

Đấy, Quang Anh tỏ tình Đức Duy đáng yêu vậy đấy. Nhưng mà mãi tới tận sau này em nhỏ vẫn không cho anh lớn đem chuyện ấy kể cho mọi người nghe. Vì em biết thể nào các anh chị lớn cũng sẽ chọc ghẹo em cho mà xem.

Thôi thì anh lớn cũng nghe lời em nhỏ, giữ kín chuyện ấy ở trong tim. Chỉ cần họ biết ta yêu nhau là được rồi, em bé của Quang Anh nhỉ?

End

-----

💚💚💚💚

Mê "cục sữa bột" của Quang Anh quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com