Đền đáp
Hai mi mắt khẽ lay động, đôi mắt chớp chớp, đồng tử dần giãn ra. Đôi mắt Đức Duy dần hé mở, yếu ớt đón nhận những tia nắng cuồng nhiệt từ ngoài cửa sổ chiếu rọi vào.
Cậu phải nằm bất động một lúc để bản thân mình quay trở lại thực tại. Đức Duy khựng lại nhận ra gì đó, rồi chống một tay vất vả ngồi dậy. Cậu đang nằm trên một chiếc băng ca, tay cắm kim truyền dịch, ở trong một căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng.
Cậu ngẩn người.
Đây chẳng phải bệnh viện sao?
Tại sao cậu lại ở trong bệnh viện, là ai đã đưa cậu vào đây? Rõ ràng lúc trước, cậu đang bị nhốt trong nhà kho trường kia mà?
Một ngàn câu hỏi Đức Duy chẳng thể trả lời.
Ngay lúc ấy, y tá điều dưỡng bước vào để đưa thuốc men mới cho ca sáng của cậu, vừa để thay ống truyền dịch sắp hết sang cái mới. Đức Duy vội vàng rướn người lên.
"Chào chị, chị có biết rằng ai đã đưa tôi tới đây không?
Cô điều dưỡng dịu dàng.
"Chuyện này...phải hỏi bên thủ tục mới biết được, tôi không rõ lắm. À mà này Đức Duy, cậu có muốn sang thăm bà cậu chút không?"
Nghe chị ta nói, Đức Duy mới sực mình nhớ ra. Đúng rồi, cậu còn bà nội của mình cũng nằm viện suốt mấy tháng ở ngay khoa bên cạnh. Cậu vội vã.
"Phiền chị dẫn tôi sang đó với."
"Được rồi, truyền nốt ống này chúng ta sẽ đi."
Đức Duy mím môi, ngoan ngoãn nằm xuống chờ. Cô điều dưỡng thở dài ngao ngán lắc đầu. Cô đã quá quen thuộc với gương mặt của cậu, lần nào cũng vậy, cũng thấy cậu xách giỏ trái cây vào thăm nội mình. Trước kia còn khỏe mạnh lắm, vậy mà giờ đây lại khổ sở lăn bệnh như thế này.
.
"Bà! Bà nội ơi! Con tới thăm bà nè!"
Đức Duy đứng ngoài cửa phòng bệnh của nội, gọi lớn. Nội của cậu nghe thấy giọng quen thuộc của cháu trai, vội vàng vơ lấy chiếc kính cận trên bàn, run run đeo lên đôi mắt đã mờ đi, nheo lại rồi vui mừng thì thào: "Đức Duy đấy à! Vào đây con!"
Nội của cậu năm nay đã chẳng còn trẻ nữa. Mái tóc bạc phơ bạc phếch như đánh dấu sự lãng quên của thời gian. Da của nội đen sạm, quầng trán lớn đầy nếp nhăn, đôi bàn tay đầy chai sạn vì những tháng ngày thanh xuân làm lụng cực khổ để nuôi cậu lớn.
Mặc dầu vậy nhưng nội vẫn còn minh mẫn, nội có thể quên mọi thứ nhưng nhớ hết mọi thứ về cậu. Vì cậu là cháu trai của nội, là đứa cháu mà nội dốc lòng thương yêu từ thuở tấm bé tới giờ...
Bà nội chưa một lần quát mắng, chưa một lần đòn roi. Bà dùng yêu thương để nuôi dạy nên một đứa trẻ sống đầy tình cảm như bây giờ. Với bà, không còn gì mãn nguyện hơn việc cậu có được hạnh phúc cho riêng mình.
Bà ngồi trên giường, cậu ngồi xuống bên bà. Bà nắm lấy tay cậu, bất ngờ khi phát hiện mũi kim truyền dịch vẫn còn cắm trên mu bàn tay cậu.
"Đức Duy, sao tay con..."
Cậu lúc này mới nhận ra, hốt hoảng rụt tay về.
"Không có, con không sao đâu nội, nội đừng lo..."
"Thực sự không sao? Ta lo cho con, Đức Duy à."
"Con có thể tự lo cho mình, nội không cần bận tâm đâu ạ."
Nội cậu thở dài, đứa trẻ này từ xưa tới giờ tính tình vẫn chẳng thay đổi, một mực đòi làm mọi thứ theo ý mình, luôn luôn tự lập, chẳng bao giờ dám phụ thuộc vào người khác.
"Ta mong dù có là gì đi chăng nữa thì con vẫn luôn nhớ về nội, coi nội như một nơi để con có thể quay về."
"Con biết rồi ạ."
Cậu im lặng một chút, rồi cất tiếng để xua bớt bầu không khí gượng gạo này.
"À, những hôm nay nội có khỏe không? Nội thấy như thế nào rồi ạ?"
Bà nội cười hiền từ.
"Nội khỏe, khỏe re này con! Mấy nay họ chăm sóc nội tốt lắm!"
"Họ đem thuốc men đủ cả, còn dẫn nội đi điều trị nữa!"
Đức Duy mím môi khó hiểu.
.
"Chúng tôi đã kiểm tra lại rất kỹ, thưa cậu. Toàn bộ viện phí của cậu và bà ấy đã được hoàn tất thanh toán vào ngày hôm qua."
Đức Duy há hốc miệng kinh ngạc. Đúng như cậu dự đoán, viện phí đã được chi trả. Nhưng ai, là ai mới được? Cậu không có tiền thì ai trả cho cậu? Và kể cả hiện thực này có tồn tại thì cậu cũng không dám tin đó là sự thật.
"Phiền anh...có thể cho tôi biết, người đã trả toàn bộ viện phí cho tôi và bà nội là ai không? Tôi thực sự muốn cảm ơn người đó."
Nhìn cậu khẩn thiết, nhân viên thủ tục cũng đành thở dài.
"Thưa cậu, người này yêu cầu chúng tôi bảo mật danh tính. Chúng tôi không thể cung cấp cho cậu được, xin thứ lỗi."
Tim cậu hẫng lại một nhịp, là vị ân nhân nào giữa muôn người trên đời này đã cứu giúp gia đình cậu cơ chứ?
Nếu biết được là ai, cậu nguyện dùng mọi thứ mình có để báo đáp.
"Thật sự không thể sao?"
"Xin lỗi cậu, đây là trách nhiệm của chúng tôi, không thể làm trái."
"Cảm ơn, làm phiền anh rồi."
Đức Duy im lặng bước đi trên hành lang bệnh viện trống vắng trải dài. Viện phí đã được xử lý xong, cậu chẳng cần phải gánh vác thêm bất cứ món nợ nào nữa. Nhưng sao lòng cậu lại cảm thấy trống trải thế nhỉ?
Cậu khẽ đẩy cửa phòng bệnh, đồng tử sững lại rồi mở to vì bất ngờ.
"Q-Quang Anh? Sao cậu ở đây?"
Hắn đã ngồi đây từ lúc nào, trái lại còn chẳng lấy làm ngạc nhiên gì cho cam. Hắn quăng cái balo nhỏ của cậu lên giường, rồi đứng dậy tiến về phía cậu.
Cái vẻ hung hãn trên gương mặt hắn khiến cậu sợ sệt, lo lắng hắn sẽ làm gì mình, cậu liền vô thức lùi lại, hắn được thế mà tiến tới ép sát cậu vào tường.
"Sao, tao không thể ở đây à?"
"À không, ý tớ là tớ hơi bất ngờ thôi...mà cậu đừng vào đây, mùi sát trùng nặng lắm."
"Bố mày không thích đấy, ý kiến?"
"Tớ không dám." Đức Duy khẽ cúi đầu.
Quang Anh lườm nguýt con người nhỏ bé ở trước mặt. Đức Duy mềm xèo, yếu ớt lại còn khá vô dụng, hắn liếc cậu bằng ánh mắt khinh thường, lúc nào cũng chỉ khiến người ta chán ghét.
"Mày vừa đi đâu?"
Đức Duy lắp bắp: "À...tớ đi thăm bà nội ở khoa kế bên, rồi tiện hỏi chút thủ tục ở quầy thôi, không có gì cả."
Quang Anh tra hỏi.
"Bà nội mày bị sao mà lại vào đây?"
"À, bà tớ đến tuổi già rồi nên cũng hay bệnh, gần đây bà yếu lắm. Nhưng cậu yên tâm! Ở bệnh viện rất tốt, họ chăm sóc cho nội tớ đầy đủ cả, cậu không cần lo đâu!"
Hắn hừ lạnh. "Ai lo cho mày?"
Đức Duy hụt hẫng, khẽ mím môi.
"Nhưng có một người rất tốt đã trả viện phí cho cả tớ và bà nội. Tớ không biết họ là ai cả nên chẳng thể đền đáp họ được."
Quang Anh khẽ cúi đầu để nhìn rõ khuôn mặt nhỏ bé đang cảm thấy rụt rè kia.
"Nếu mày biết thì sao? Lỡ như là một người quen chẳng hạn?"
Đức Duy nắm chặt gấu áo, giọng lí nhí.
"Vậy thì tớ sẽ biết ơn ngài ấy lắm! Tớ sẽ đền đáp bằng mọi giá, kể cả những gì quý giá nhất tớ cũng sẵn lòng."
Hắn nhìn vào đôi mắt cậu khẽ cụp xuống ở dưới tóc mái mềm lòa xòa. Hắn nhìn thật lâu.
Rồi trong một khoảnh khắc, Quang Anh khẽ ghé sát vào tai cậu, nói nhỏ.
"Nhớ lấy lời mày nói, Đức Duy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com