Chương 2
Khoảng 1h chiều ở sân bay thành phố, 4 người đàn ông với 4 phong cách trạng thái khác nhau đang đứng ở trong sảnh chờ check in, Trường Sinh với một thân sơ mi trắng quần âu đen đúng chuẩn tổng tài thì Quang Anh lại chẳng khác nào đi du lịch cảm áo sơ mi quần lửng vô cùng thoải mái, Minh Hiếu với Quang Hùng thì áo phông tối giản cùng quần Jogger túi hộp trong vô cùng năng động thoải mái, trên tay hai người là laptop và Ipad, cả hai vẫn chăm chú làm việc.
"Mày đi công tác hay đi nghỉ dưỡng vậy Quang Anh?" Trường Sinh nhíu mày nhìn em trai mình
"Thì công tác, tranh thủ lên đó nghỉ dưỡng luôn" Quang Anh huýt sáo trả lời một cách tỉnh bơ
"Làm sao thì làm, đừng có mà lên đó rồi báo tao nha, không về mẹ cạo đầu tao"
"Biết rồi anh già"
"Chủ tịch, anh xem đây là hình ảnh tổng quát của khu đất đó."
Minh Hiếu cẩn thận xoay màn hình laptop về phía Trường Sinh, ngón tay lướt nhanh trên bàn rê chuột, hiển thị lên ảnh chụp vệ tinh khu vực bản Nà Háng kèm bản đồ phân lô tạm thời.
Trường Sinh nhíu mày nhìn vào màn hình, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm cốc cà phê vẫn còn nóng. Ánh mắt sắc bén của gã lướt qua từng chi tiết một cách nhanh chóng, rồi gật đầu
"Được rồi, xuống tới nơi thì dẫn anh đi khảo sát ba điểm này trước. Ưu tiên khu gần suối và gần trường cũ nhất."
"Vâng, em đã đánh dấu lại rồi ạ." Minh Hiếu đáp, giọng chuyên nghiệp, tay không ngừng ghi chú lại nội dung vừa trao đổi.
Cạnh bên, Lê Quang Hùng vẫn đang chăm chú vuốt trên iPad, miệng nhai nhai một viên kẹo bạc hà, ngẩng đầu chen vào
"Chuyến này nếu thời tiết ổn, mình có thể hoàn tất khảo sát trong ba ngày đầu. Em đã đặt chỗ nghỉ ở nhà sàn du lịch cộng đồng. Sạch sẽ, gần suối, có đầy đủ điện nước, chỉ là... hơi nhiều muỗi."
Quang Anh lúc này ngáp một cái rõ to, rồi khoanh tay nhìn mọi người với ánh mắt lười biếng
"Muỗi còn đỡ hơn mấy ông này tối ngủ ngáy như sấm. Đêm nào cũng như có bom nổ ngoài chiến trường..."
"Mày rảnh quá thì lên đó bắt muỗi nuôi đi." Trường Sinh liếc nhẹ.
Quang Hùng và Minh Hiếu đều bật cười, nhưng không nói gì ai cũng quen với kiểu châm chọc nhẹ nhàng giữa hai anh em họ Nguyễn.
Loa trong sân bay vang lên thông báo chuyến bay sắp mở cửa check-in. Minh Hiếu nhìn đồng hồ rồi vội vã
"Chủ tịch, tổng giám đốc, tới giờ rồi. Em đi lấy vé lên trước, các anh theo sau nhé."
Quang Hùng cũng thu dọn thiết bị, kéo vali đi theo Hiếu. Trường Sinh nhấp một ngụm cà phê cuối cùng, quay sang dặn dò em trai
"Lên đó đừng có làm loạn. Người ta là vùng cao, sống chân chất, đừng mang cái kiểu chơi bời của mày ra dọa họ."
Quang Anh cười nhẹ, mắt híp lại, giọng kéo dài đầy ẩn ý
"Yên tâm... Em chỉ định bắt vợ chứ không làm loạn."
Trường Sinh nhíu mày quay lại nhìn, nhưng Quang Anh đã kéo vali thong thả bước đi về phía quầy làm thủ tục, miệng còn nghêu ngao hát. Ánh nắng nhẹ hắt lên sàn sân bay bóng loáng, phản chiếu lên dáng người cao lớn ấy một cách tự tại.
"Không biết là mày bắt vợ hay là bị mấy đứa con gái trên đó bắt nữa..." Trường Sinh lẩm bẩm, tay xách vali bước chậm theo sau, khoé môi vô thức cong lên thành một nụ cười bất lực.
Minh Hiếu cạnh bên nghe thấy, liếc nhìn vị chủ tịch rồi bật cười khẽ
"Em cá là nếu có cô nào dám bắt Tổng giám đốc, chắc phải là người vừa lì vừa gan đấy ạ."
"Ừ, mà phải xinh mới giữ nổi cậu ta." Quang Hùng chêm vào từ phía sau, vẫn không rời mắt khỏi cái iPad trên tay
"Không thì nửa đường cậu ta lại bày trò trốn về thành phố cho xem."
Cả ba người đều bật cười, rồi cùng nhau tiến vào khu vực làm thủ tục. Trong khi đó, Quang Anh đã đứng sẵn phía trước, một tay đút túi, tay kia cầm điện thoại chụp hình tấm vé máy bay rồi đăng thẳng lên Instagram kèm dòng chữ
"Đi bắt vợ, ai ngăn cản không thành đàn ông."
Chưa đầy hai phút sau đã có cả đống tin nhắn nhảy vào
– "Lại xạo."
– "Mơ giữa ban ngày."
– "Tag địa điểm đi, để chị em lên núi đón sẵn."
– "Nguyễn thiếu lại chuẩn bị làm gì đó không đứng đắn rồi."
Hắn chỉ cười khẽ, không buồn trả lời. Đôi mắt vẫn dõi ra phía cửa kính sân bay – nơi nắng vàng đổ xuống lấp lánh.
(...)
"Dương với An nhìn nè, chè hôm nay xanh tươi luôn" Đức Duy cầm mấy lá chè xanh giơ lên, miệng nở nụ cười tươi quay sang tìm Đăng Dương với Thành An
"Ơ, người đâu rồi?"
Đức Duy ngơ ngác khi không thấy hai người bạn mình, em bỏ chỗ chè vừa hái vào cái giỏ đeo sau lưng, hai tay chống hông khẽ thở dài, hai cái người này lại trốn đi hái quả dại nữa rồi.
"Lại trốn đi hái quả dại nữa rồi chứ gì..." Đức Duy thở dài, tay vỗ vỗ lên cái giỏ sau lưng, gò má đỏ ửng vì nắng sớm lẫn bực bội đáng yêu.
Em bước qua mấy luống chè xanh rì, ngó nghiêng xung quanh, miệng lẩm bẩm như ông cụ non
"Hái thì cũng nói một tiếng, lỡ té xuống bờ suối ai biết mà cứu..."
Bỗng phía sau một bụi cây vang lên tiếng cười khúc khích. Đức Duy nghiêng đầu, cau mày nhìn sang, chỉ thấy mái đầu rối bù của Thành An lấp ló sau bụi cỏ, tay còn đang giơ lên một nắm quả màu đỏ tím.
"Duy ơi nhìn nè! Quả rừng này ăn ngọt lắm á!" An la lên.
Ngay sau đó, Đăng Dương cũng lò dò chui ra từ phía sau cây to, miệng lem nhem đỏ đỏ, tay cầm theo nguyên một cành quả rừng đã bị vặt gần trụi.
"Duy ơi, ăn thử đi! Không chua đâu, ngọt hơn kẹo của mày á!"
Đức Duy dở khóc dở cười, đi lại gần hai đứa bạn
"Trời đất ơi... Hai cái người này! Lỡ ăn nhầm quả độc thì làm sao? Ở đó mà ngọt với chả kẹo!"
Thành An chun mũi cãi
"Không độc đâu, má tao nấu si rô từ mấy quả này hoài mà!"
Đăng Dương thì chỉ cười hề hề, tay giúi luôn một quả vào tay Duy
"Ăn thử đi, ngon lắm. Tao còn chừa lại một nắm đem về cho anh Tú nữa đó."
Duy định mắng thêm vài câu, nhưng nhìn ánh mắt trong veo của Dương, lại thôi. Em cắn nhẹ một miếng quả – vị ngọt mát lan ra đầu lưỡi, xen lẫn chút chua chua thanh thanh rất dễ chịu.
"... Ừ, cũng ngon thiệt." Đức Duy lẩm bẩm, mặt vẫn cố giữ vẻ nghiêm, nhưng khóe môi lại cong cong.
Ba đứa lại ngồi xuống một tảng đá lớn giữa bãi chè, vừa nhai quả rừng vừa nói chuyện líu lo. Gió mơn man thổi qua những ngọn chè rung rinh, mặt trời như cũng dịu lại, tỏa thứ ánh sáng vàng nhẹ nhàng trên vai tụi nhỏ.
Xa xa, tiếng chuông điện thoại vang lên là của ba Dương, báo tin rằng chiều nay sẽ có khách từ thành phố lên tới bản. Và khi tụi nhỏ háo hức đoán già đoán non xem "khách thành phố" sẽ như thế nào... thì ở một nơi khác, máy bay cũng vừa hạ cánh.
(...)
Sau khoảng vài giờ ngồi trên máy bay, cuối cùng cả 4 cũng đã đến nơi, Quang Anh vươn vai sau một giấc ngủ ngon lành trên máy bay. Trường Sinh liếc nhìn em trai rồi kéo vali ra xe, ở cửa ra có một người đã đứng sẵn ở đó đợi họ. Pháp Kiều - một hướng dẫn viên du lịch đồng thời cũng là người của bản Nà Háng, Minh Hiếu vui vẻ đi tới
"Xin chào, anh là hướng dẫn viên Kiều phải không?"
"Phải là tôi...mà đừng gọi tôi là anh, tôi là con trai nhưng thích được gọi là chị cơ" Pháp Kiều nở nụ cười rồi nói
Minh Hiếu đơ ra mất vài lúc, nhìn kỹ người trước mặt rồi cũng hiểu ra đôi chút
"À...chị Kiều. Giới thiệu với chị đây là chủ tịch Nguyễn, còn đây là tổng giám đốc Nguyễn, trợ lý Lê"
"Xin chào, tôi là Pháp Kiều...là hướng dẫn viên du lịch ở đây" Pháp Kiều lịch sự đưa tay ra
Trường Sinh bắt tay trước, gật đầu nhẹ nhàng, lịch sự đúng kiểu doanh nhân miền xuôi
"Cảm ơn chị Kiều đã đón chúng tôi. Mong chuyến đi này sẽ được chị hỗ trợ nhiều."
Pháp Kiều cười tươi như hoa, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ hứng khởi
"Trời ơi, mấy anh yên tâm! Kiều đây là dân bản chính hiệu, đi rừng trèo đèo, lội suối hái lan gì cũng rành. Dẫn mấy anh lên bản như dẫn khách VIP về nhà chồng vậy á!"
Quang Anh lúc này mới bước đến, tay đút túi quần, ánh mắt liếc qua người trước mặt. Hắn chưa kịp nói gì thì Pháp Kiều đã "xét nét" từ đầu tới chân rồi buông một câu
"Ui chao... tổng giám đốc gì mà đẹp trai muốn xỉu. Mặt mũi như idol, lại còn bận đồ như đang đi nghỉ dưỡng nữa chứ! Đúng gu chị!"
Minh Hiếu ho khẽ một tiếng, lén nhìn sang Trường Sinh – người đang nghiêm mặt như cố nhịn cười.
Quang Hùng đứng sau bật cười thành tiếng, ghé tai Minh Hiếu thì thầm
"Lên bản chưa tới mà giám đốc đã có fan rồi đó."
Quang Anh thì chỉ nhướng mày, nở một nụ cười nhạt nhưng lịch sự
"Cảm ơn chị Kiều. Mong chị đừng yêu em là được."
Pháp Kiều đưa tay đặt lên ngực, làm ra vẻ xúc động
"Ối trời ơi... đẹp trai mà còn biết đùa nữa. Thôi xong! Chuyến này bản Nà Háng dễ có sóng gió lắm nhen!"
Nói rồi, chị Kiều xoay người đi trước, vừa kéo vali giúp họ, vừa líu lo giới thiệu
"Xe đang đợi ngay kia nha. Từ đây lên bản mất tầm hơn một tiếng đồng hồ, đường hơi xóc nhưng cảnh thì mê ly! Trên đó đang chuẩn bị vào mùa thu hoạch chè đó mấy anh!"
Minh Hiếu gật gù
"Vậy là đi khảo sát xong còn được uống chè tươi, đúng là đáng công ghê."
Trường Sinh khẽ nhíu mày, quay sang em trai
"Lên đó làm việc đàng hoàng, đừng có uống chè rồi ngủ suốt."
Quang Anh cười híp mắt, bước thong thả theo đoàn
"Em nghe mà, chủ tịch. Mà biết đâu chè ở đó thơm đến độ... phải bắt người hái chè mang về luôn."
Phía trước, Pháp Kiều quay lại, nháy mắt một cái rõ điệu
"Trời ơi! Ở bản tui khối người biết hái chè nha. Có cả mấy đứa nhỏ xinh lắm á. Nhưng mà nặng duyên lắm nha quý dzị!"
Cả nhóm không nhịn được, phá lên cười. Không khí buổi đầu tiên ở vùng núi cao, bỗng trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết.
Chiếc xe bảy chỗ khẽ rẽ vào con đường đất đỏ, từ từ leo dốc men theo sườn núi. Phía sau dần lùi lại là thị trấn nhỏ bé, phía trước trải ra một khung cảnh mờ sương đặc trưng của vùng cao – những thửa ruộng bậc thang nối tiếp nhau, thấp thoáng bóng người đang gùi hàng, xa xa là các mái nhà sàn nép dưới tán rừng xanh rì.
Minh Hiếu dán mắt ra cửa kính
"Trời ơi đẹp thật... nhìn mấy cánh đồng bậc thang kìa, cứ như tranh vẽ vậy á."
Pháp Kiều ngồi ghế phụ, quay đầu lại nói to để cả xe cùng nghe
"Còn sớm nên sương vẫn chưa tan hết đó. Chiều chiều mà đứng ở chòi gác nhìn xuống, trời ơi, khung cảnh thơ như nhạc Trịnh!"
Quang Anh ngáp dài, tay vẫn khoanh trước ngực
"Thơ thì thơ... nhưng sao xóc dữ vậy trời..."
Chiếc xe xóc lên một cái khá mạnh, khiến Quang Hùng suýt làm rơi cái iPad
"Không xóc sao lên được bản anh ơi. Đường này gọi là đường 'massage toàn thân' đó."
Trường Sinh vẫn điềm tĩnh, tay lật tài liệu
"Lên đây là khảo sát, không phải hưởng thụ đâu. Làm ơn nghiêm túc cho anh nhờ."
Pháp Kiều cười ha hả, nói chen vào
"Chủ tịch nghiêm khắc ghê. Nhưng mà không sao đâu, lên tới bản Nà Háng rồi là ai cũng dịu tính lại hết. Không khí mà... trong lành đến độ tự dưng thấy yêu đời hơn."
Sau gần một tiếng rưỡi vượt đường núi quanh co, cuối cùng xe cũng chậm rãi dừng lại giữa một khoảng sân đất rộng – nơi đầu bản Nà Háng. Một cổng tre đơn sơ dựng lên, phía trên có treo bảng gỗ khắc chữ "Chào mừng quý khách đến bản Nà Háng" được tô sơn đỏ.
Bên cạnh cổng, một người đàn ông tầm tuổi trung niên, vóc dáng rắn rỏi, mặc áo chàm truyền thống, đang đứng đợi từ trước. Vừa thấy đoàn khách bước xuống xe, ông bước tới, ánh mắt hiền hậu:
"Chào các chú, tôi là Lò Văn Quế, trưởng bản Nà Háng. Nghe bé Kiều nói hôm nay có đoàn khảo sát từ thành phố lên, bà con trong bản ai cũng mong lắm!"
Trường Sinh bắt tay đầu tiên, cúi nhẹ người chào
"Chào bác Quế, cảm ơn bác đã đón tiếp. Chúng con là đại diện từ tập đoàn Nguyễn Gia, đến khảo sát địa điểm xây trường nội trú cho các em nhỏ trong bản."
Quang Anh cũng nhẹ nhàng gật đầu chào, lần đầu tiên từ lúc rời thành phố, ánh mắt hắn dường như dịu lại – không còn vẻ lạnh nhạt thường thấy, mà là sự tò mò, pha chút trầm ngâm trước khung cảnh giản dị nhưng nên thơ.
Trưởng bản cười hiền
"Quý hóa quá. Đoạn đường vào bản hơi khó đi, mong các chú không phiền. Trưa nay mời mấy chú ăn bữa cơm đạm bạc của bản, coi như tấm lòng của bà con."
Pháp Kiều chen vào ngay, giọng hồ hởi
"Trời ơi trưởng bản mà nấu ăn là ngon hết sẩy luôn á! Hôm nay có gà nướng mắc khén với cá suối hấp lá chuối nha!"
Minh Hiếu mắt sáng rỡ
"Trời, còn gì bằng. Em vừa xuống xe là bụng đã kêu rồi!"
Quang Anh khẽ nhếch môi cười
"Nghe hấp dẫn ghê. Mà không biết ngoài món ăn ngon... có 'người bản' nào dễ thương không nữa?"
Trường Sinh lườm em trai một cái
"Quang Anh..."
Pháp Kiều cười nghiêng ngả, khẽ ghé sát Quang Anh thì thầm
"Dễ thương thì có, mà coi chừng bắt vía anh đó nha..."
Từ phía cuối bản, tiếng trẻ con í ới vang lên, lũ nhỏ đuổi nhau trên con đường đất đỏ, thấp thoáng sau đó là bóng một thiếu niên đang xách giỏ chè từ đồi về...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com