Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Gần như lật tung cả thành phố. Từ các ký túc xá sinh viên, nhà nghỉ tồi tàn đến những khu trọ rẻ tiền - nơi mà trước đây anh chưa từng đặt chân tới - anh đều đích thân đến tìm. Không phải sai người. Không phải giao cho trợ lý.

Chính anh đi.

Chính anh hỏi từng người, đưa bức ảnh ra, khản giọng

"Cậu có thấy người này không? Cậu ấy tên là Đức Duy, tầm này cao, gầy, mắt to, hay cười..."

Ban đầu người ta còn nghĩ anh bị lừa tình. Sau đó khi thấy Nguyễn tổng của tập đoàn lớn xuất hiện ở mấy con hẻm bẩn thỉu, không tiếc lời năn nỉ hỏi thăm tung tích một cậu sinh viên vô danh, họ bắt đầu xì xào.

"Điên thật rồi... nghe bảo sắp cưới thiên kim nhà họ Trần mà giờ thành ra thế này..."

Mặc kệ.

Ngay cả lễ cưới cũng bị anh gạt phăng sang một bên. Trần tiểu thư gọi điện thì anh tắt máy, gia tộc họ Nguyễn nổi trận lôi đình, nhưng anh chẳng buồn lên tiếng. Ánh mắt anh lúc nào cũng thất thần, chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, như thể chờ đợi một tin nhắn, một cuộc gọi... một phép màu.

Mỗi tối, anh vẫn trở về căn biệt thự rộng lớn ấy - nơi giờ đây chỉ còn vương lại mùi hương nhàn nhạt của nước xả vải và phấn em bé.

Anh đứng trước mô hình lego, nhớ đến bàn tay nhỏ xíu từng lắp từng viên gạch một cách say sưa.

"Bé cưng của anh, rốt cuộc em đang ở đâu..."

Bộ dạng của Nguyễn Quang Anh giờ đây... thảm hại đến đáng thương. Nhưng tất cả những gì anh nhận lại, vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh.

Nguyễn Quang Anh suy sụp. Hoàn toàn.

Từng là người đàn ông khiến cả thương trường khiếp sợ, chỉ cần một ánh nhìn đã khiến đối phương câm nín - giờ đây hắn đứng giữa căn biệt thự trống rỗng, gục đầu lên giường, siết chặt chiếc gối ôm vẫn còn phảng phất mùi của Đức Duy mà khóc như một đứa trẻ.

"Anh xin lỗi... Duy... anh sai rồi... em có nghe không...?"

Tiếng nức nở khàn đặc bị nuốt vào gối.

Đêm hôm đó, hắn uống rượu đến mức nôn ra máu, trợ lý phải đến kéo hắn đi bệnh viện, nhưng chỉ vừa tỉnh lại trong phòng cấp cứu, hắn đã túm cổ áo bác sĩ mà gào

"Đức Duy có đến tìm tôi không? Em ấy có nhắn gì không?"

Bác sĩ sợ đến run người, chỉ có thể lắc đầu.

Quang Anh nằm im, mặt trắng bệch, nước mắt trào ra mà không cần gượng ép. Từng mạch máu trên thái dương nổi lên rõ rệt, như thể trái tim đang bị ai đó bóp nghẹt từng nhịp một.
Khi trở về biệt thự, hắn mở điện thoại, phát lại lịch sử 11 cuộc gọi nhỡ của Đức Duy.

Nghe từng tiếng tút dài rồi tắt máy.
Lại nghe.
Lại tắt.
Lại nghe.
Lại bật khóc.
Không ai còn nhận ra Nguyễn Quang Anh nữa.

Lễ thành hôn bị hoãn vô thời hạn, Trần tiểu thư giận dữ bỏ về nước ngoài.

Hội đồng quản trị họp khẩn, gây sức ép đòi ông chủ rút lui, nhưng anh chẳng quan tâm.

Báo chí đưa tin: "Tổng tài họ Nguyễn sụp đổ tâm lý vì tình ái đồng giới?"
Anh cũng chẳng buồn đính chính.

Cả thế giới có sụp đổ cũng chẳng bằng việc anh đánh mất Đức Duy.

Một đêm, anh về lại căn phòng hai người từng ngủ chung.
Bật đèn.

Thấy chiếc áo len be mà cậu từng mặc, gấp ngay ngắn để trong tủ.

Anh cầm lên, ngửi một cái... rồi bật khóc nức nở, quỳ sụp xuống sàn.

" bé cưng ơi em ở đâu cho anh theo với được không, chứ cứ thế này anh thật sự... không sống nổi em ơi"

Trong căn biệt thự rộng lớn, chỉ còn lại tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang vọng cùng tiếng thở nặng nề đứt quãng của người đàn ông vừa gục ngã.

Nguyễn Quang Anh, một tay siết chặt chiếc áo len be mềm mại, tay kia bám lấy cạnh tủ như người chết đuối cố tìm lấy chút hơi thở cuối cùng.

Nhưng rồi...

"Rầm!"

Cả thân thể cao lớn đổ gục xuống sàn, không một tiếng kêu, đôi mắt mở trừng nhưng không còn tiêu cự. Một vệt máu mỏng rỉ ra nơi khóe miệng, mạch đập yếu ớt dần, hơi thở đứt quãng như nến trước gió.

Ba tiếng sau.

Căn biệt thự náo loạn bởi tiếng còi xe cấp cứu. Người giúp việc phát hiện ra Quang Anh khi lên phòng kiểm tra, hoảng loạn đến mức tay run không bấm nổi số gọi.

Bệnh viện.

Các bác sĩ khẩn trương đưa anh vào cấp cứu, chẩn đoán: sốc thần kinh nặng kèm theo suy kiệt thể lực, mất nước, rối loạn nhịp tim cấp.

"Nếu không phát hiện kịp, chỉ chậm một giờ thôi... có thể ngưng tim."

Trong phòng bệnh trắng toát, một người đàn ông nằm bất động, cơ thể cắm đầy ống truyền, máy đo tim phát ra tiếng beep beep chậm rãi.

Quang Anh vừa mới tỉnh...
Mỗi nhịp đập là một tiếng gọi âm thầm

"Duy... về đi... Anh không chịu nổi nữa rồi."

Phòng bệnh VIP, không khí căng thẳng đến ngột ngạt. Ba mẹ Quang Anh đứng bên giường, nhìn đứa con trai út của mình nằm đó, gương mặt tái nhợt, đôi mắt trũng sâu, hơi thở phập phồng bất thường.
Mẹ anh khẽ hỏi, giọng khàn đi

" Rốt cuộc là sao thế hả con? Đức Duy là ai... sao con lại thành ra thế này?"

Quang Anh vừa tỉnh dậy, mấp máy môi, nước mắt bỗng trào ra, không kiểm soát được.

" Đức Duy... là người con yêu. Là người duy nhất mà con muốn bảo vệ cả đời này... Nhưng con lại..." Giọng anh vỡ ra.

" Con sai rồi... Con ngu ngốc không nhận ra tình cảm của mình... Đến lúc nhận ra thì em ấy... đã đi mất rồi."

Ba mẹ anh chết lặng, Quang Anh đột ngột siết chặt tay vào ngực, gồng người lại như bị ai đó bóp nghẹt trái tim.

" Con... không thở... được..."

" Gọi bác sĩ mau!" Mẹ anh gào lên.

Chỉ vài giây sau, cơ thể Quang Anh co giật dữ dội, máy đo tim vang lên "beep-beep-beep-", rồi nhanh chóng chuyển sang chuỗi âm thanh cảnh báo dồn dập. Cả phòng bệnh rơi vào cơn hỗn loạn.

Y tá, bác sĩ tràn vào cấp cứu.

Ba mẹ anh đứng bất động ngoài cửa, người mẹ không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh thường ngày, run rẩy ôm chặt lấy chồng, nước mắt lã chã

" ông ơi mau cử người đi tìm... tìm gấp... dù có lật cả cái thành phố này cũng phải tìm ra thẳng bé Duy gì gì đó. Mau lên tìm thằng bé về đây, quang anh quang anh của tôi"

Trong vòng 2 tuần ngắn ngủi Nguyễn Quang Anh đã nhập viện đến 3 lần, càng về sau lại nặng hơn lần trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com