28
Một chiếc ô tô màu đen mất lái lao thẳng về phía anh, trong tích tắc, anh chỉ kịp nghe tiếng hét thất thanh
"QUANG ANH!!"
Một cú đẩy mạnh mẽ.
Thân hình nhỏ bé của Đức Duy đâm sầm vào người anh, đẩy anh bật ngửa ra phía sau. Quang Anh ngã xuống vỉa hè, đầu choáng váng chưa kịp định thần thì một tiếng "rầm" chói tai vang lên.
Mắt anh mở to.
Thân thể của Duy như con diều đứt dây, bay xẹt ngang qua không trung rồi rơi xuống lòng đường.
"KHÔNGGGG!"
Anh gào lên, lao về phía cậu như một kẻ mất trí.
Máu.
Máu đỏ tươi đang loang ra từng vũng dưới thân thể gầy gò của người con trai mà anh yêu hơn cả sinh mệnh.
Mọi tiếng động dường như bị bóp nghẹt.
Chỉ còn tiếng tim đập điên cuồng trong lồng ngực anh, và cái tên mà anh lặp lại không ngừng
" Đức Duy... Duy ơi... đừng... đừng nhắm mắt... đừng bỏ anh..."
Đức Duy nằm đó, đôi mắt khẽ mở hé, máu nơi khóe miệng trào ra, cậu khẽ mỉm cười, tay run run tìm lấy tay anh.
"Thấy chưa... em bảo... để em sang mà..."
Nói rồi, mắt cậu từ từ khép lại, khoảnh khắc ấy, cả thế giới của Quang Anh vỡ vụn.
Tiếng còi xe cấp cứu vẫn còn vang vọng trong tai Quang Anh như một cơn ác mộng chưa chịu dứt.
Anh ngồi bệt xuống sàn lạnh lẽo ở hành lang bệnh viện, lưng dựa vào tường, hai tay siết chặt vào nhau đến mức trắng bệch cả các đốt ngón. Gương mặt vốn điềm tĩnh và tự tin mọi khi giờ đây tái nhợt, ánh mắt trống rỗng như một kẻ mất phương hướng.
Áo anh vẫn còn dính máu của Đức Duy - thứ màu đỏ kinh hoàng mà đến giờ Quang Anh vẫn không dám nhìn thẳng. Chỉ cần nhắm mắt lại, anh lại thấy thân thể nhỏ bé ấy đổ gục trước mặt mình, máu loang ra như nước, và đôi môi cậu mấp máy những lời yếu ớt cuối cùng.
"Thấy chưa... em bảo... để em sang mà..."
Quang Anh siết chặt tay, cúi đầu, cả người run lên vì sợ hãi.
"Làm ơn... bất cứ ai ở trên cao, nếu có tồn tại... xin đừng lấy em ấy đi. Lần này, là lỗi của tôi. Là do tôi sơ suất... là do tôi quá chủ quan... Là do tôi muốn tỏ tình... Là do tôi...Là do tôi không bảo vệ được em..."
Anh lặp lại lời cầu nguyện ấy như một đứa trẻ tuyệt vọng, khẩn thiết, nín thở chờ đợi, từng phút, từng giây trôi qua như một cực hình.
Người y tá đi ngang qua cũng chỉ lắc đầu rồi lặng lẽ quay lại, chẳng ai dám cắt ngang sự khẩn cầu của người đàn ông đang gần như phát điên trong góc hành lang ấy.
Chỉ vài giờ trước anh còn mơ tưởng đến tương lai, đến những nụ cười, đến khoảnh khắc cả hai bên nhau.
Giờ đây, anh chỉ dám mong... Đức Duy còn sống.
Không biết đã ngồi bao lâu, chỉ đến khi cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Quang Anh như kẻ điên lập tức lao đến, tay nắm chặt lấy tay áo vị bác sĩ vừa bước ra, ánh mắt đầy nôn nóng và sợ hãi.
"Bác sĩ! Em ấy sao rồi? Em ấy... còn sống không?"
Anh chưa kịp nói hết câu thì vị bác sĩ đã giơ tay ra hiệu bình tĩnh, đoạn chậm rãi nói bằng giọng khàn mệt mỏi
"Cậu ấy không sao, không còn gì nguy hiểm nữa. Chúng tôi đã cầm máu kịp thời. Tuy nhiên..."
Trái tim Quang Anh khựng lại một nhịp.
"...cậu ấy mất máu quá nhiều, cần thời gian để hồi phục. Nhưng mà..." vị bác sĩ ngừng lại, nhếch môi như thể muốn xoa dịu.
"...coi như trong cái rủi có cái may. Chấn động não trong cú va chạm mạnh khiến tổn thương thần kinh cũ được 'sửa chữa'. Chứng mất trí nhớ của cậu ấy... đã khỏi hoàn toàn."
Quang Anh chết lặng.
Anh nên vui. Lẽ ra phải vui chứ. Đức Duy - bé con anh yêu thương cuối cùng cũng nhớ lại được mọi thứ. Ký ức của cậu, những tháng ngày hai người bên nhau, những lời hứa, những khoảnh khắc yêu thương... cuối cùng cũng không còn bị che phủ trong sương mù lãng quên nữa.
Nhưng trái tim Quang Anh lại siết chặt từng nhịp.
"Nếu em ấy nhớ lại mọi thứ... cũng sẽ nhớ cả lý do rời xa tôi."
"em ấy sẽ nhớ tại sao cả hai chia tay, tại sao em ấy từng chọn ra đi."
"Nếu Đức Duy tỉnh lại... và lại một lần nữa chọn rời khỏi tôi thì sao?"
Nỗi sợ bỗng như cơn thủy triều nhấn chìm anh, niềm vui chưa kịp nhen lên đã bị nghẹn lại bởi cơn sóng ngầm của quá khứ và bất an. Quang Anh ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh đã khép lại sau lưng vị bác sĩ, nơi người anh yêu đang yên tĩnh nghỉ ngơi.
Anh nên làm gì đây?
Vui mừng mà bước vào, hay gõ cửa nhẹ nhàng rồi... chuẩn bị tinh thần nói lời chia tay thêm một lần nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com