29
Đức Duy vẫn nằm đó, an tĩnh đến lạ. Làn da vốn trắng nay lại càng nhợt nhạt hơn dưới ánh đèn mờ mờ trong phòng bệnh, đầu cậu được quấn kín bởi lớp băng gạc trắng tinh, phủ kín cả trán và một phần má, chỉ còn đôi môi mím nhẹ lộ ra.
Chân phải cứng đờ trong lớp bó bột, vài vết trầy xước vẫn còn loang lổ trên cánh tay, băng cá nhân che đi từng vết thương nhỏ nhặt mà lại khiến người nhìn đau đến tận tim.
Quang Anh lặng lẽ ngồi xuống bên giường, ánh mắt như ngập trong sóng gió. Anh giơ tay, khựng lại giữa không trung. Chỉ một cái chạm nhẹ thôi, nhưng anh lại sợ. Sợ đau. Không phải đau cho bản thân, mà là sợ làm đau người nhỏ bé ấy, sợ khiến cậu nhăn mày, sợ phá đi giấc ngủ an lành hiếm hoi của cậu sau cú va chạm định mệnh kia.
Giây phút ấy, tất cả lớp vỏ bọc vững chãi mà Quang Anh gồng lên suốt mấy tiếng... vỡ tan.
Anh cúi đầu, đôi vai run lên khe khẽ, rồi bật khóc. Nước mắt dường như đã kìm nén quá lâu, giờ vỡ òa, từng giọt rơi xuống tay Đức Duy – bàn tay nhỏ mà lạnh ngắt, vẫn nằm yên bất động trong tay anh.
"Duy à... là anh sai... là anh không bảo vệ được em..." Quang Anh khàn giọng thì thầm, tay siết nhẹ lấy bàn tay cậu, môi run rẩy.
"Em tỉnh lại được không? Làm ơn... dù chỉ mắng anh, đánh anh, cũng được... chỉ cần em tỉnh lại thôi..."
Lần đầu tiên trong đời, người đàn ông từng là chỗ dựa vững chãi cho biết bao nhiêu người, lại thấy bản thân mình yếu đuối và nhỏ bé đến vậy. Anh không còn là chủ tịch, không còn là người đứng trên đỉnh cao danh vọng.
Giờ phút này, anh chỉ là một kẻ đang khóc nấc bên giường người mình yêu, cầu mong chút hy vọng mong manh được hồi đáp.
Gió ngoài cửa sổ khẽ lùa vào, lay động nhẹ rèm trắng. Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng khóc nức của một người đàn ông trưởng thành - vừa đau đớn, vừa cầu khẩn, như thể dốc hết lòng can đảm cuối cùng của mình.
Bên trong giấc ngủ sâu, hàng mi của Đức Duy khẽ run nhẹ...
Tiếng khàn khàn mệt mỏi nhưng rõ ràng cất lên giữa căn phòng yên tĩnh
"Ồn quá."
Quang Anh đang khóc đến độ nghẹn thở, cả người run lên vì xúc động thì khựng lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt vừa mới hé mở ấy.
Đôi mắt ấy, ánh nâu trong vắt mà anh nhớ đến từng tia sáng giờ đang dán chặt vào anh, mơ hồ nhưng không lẫn đi đâu được.
"Em... em tỉnh rồi..." Giọng Quang Anh nghèn nghẹn, vội vã đứng dậy cúi sát xuống cậu, gấp gáp hỏi dồn
"Làm anh sợ chết mất. Em có sao không? Có đau ở đâu không? Em có nhớ anh là ai không? Em..."
"Im ngay, Nguyễn Quang Anh, ồn ào quá." Đức Duy nhíu mày, giọng vẫn còn yếu, nhưng rõ ràng là khó chịu.
Quang Anh lập tức cứng đờ. Bị mắng thẳng mặt mà lại thấy... mừng rỡ không thể tả.
"Anh... anh lo cho bé mà..." Hắn lí nhí giải thích, ánh mắt vẫn còn long lanh nước mắt chưa kịp khô.
Nhưng Đức Duy bỗng dưng không nói thêm câu nào, cậu chỉ lặng thinh nhìn chằm chằm vào Quang Anh, không chớp mắt, không hé lời.
Sự im lặng ấy đột ngột đến mức Quang Anh cảm thấy cả căn phòng như đông lại. Nụ cười méo mó trên môi hắn cũng dần tắt.
"...Duy?" Hắn dè dặt gọi, lòng bắt đầu run run.
Đôi mắt cậu vẫn không rời khỏi hắn. Không phải ánh mắt ngơ ngác như lúc còn mất trí, cũng không phải cái nhìn xa lạ như ngày đầu mới gặp lại...
Mà là ánh mắt mang theo một thứ gì đó rất sâu, rất lặng – như thể đang soi chiếu tận sâu tim hắn, Quang Anh bắt đầu cảm thấy da gà nổi lên từng lớp.
"Em... nhìn anh vậy làm anh sợ đấy..."
Vẫn không đáp.
Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim kêu tích tích đều đều, cùng ánh nhìn sâu hun hút như đang muốn đọc hết tất cả những gì anh đang giấu. Cho đến khi cậu khẽ mấp máy môi, giọng nhẹ như gió
"Anh nghĩ... tôi không nhớ gì à?"
Bầu không khí trong phòng như sụp xuống một nhịp, Quang Anh đứng chết lặng tại chỗ, tim như bị ai bóp nghẹt lại, cổ họng nghẹn ứ.
Còn Đức Duy... đôi mắt ấy không còn sự mềm mại nữa.
Chúng đang cháy âm ỉ.
Cậu đã nhớ.
Và Quang Anh biết rõ. Cậu đang chuẩn bị truy hỏi hết tất cả mọi thứ mà hắn đã giấu.
Không khí trong phòng đặc quánh đến nghẹt thở.
Quang Anh quỳ rạp trên nền đất lạnh, đầu cúi sát, hai tay siết chặt run rẩy như thể nếu buông ra, cả thế giới sẽ sụp đổ. Nỗi sợ hãi trong anh không còn là sự tự ái bị tổn thương, không còn là nỗi dằn vặt mơ hồ. Mà là nỗi sợ mất đi Đức Duy thật sự, mãi mãi lần này.
"Duy... anh sai rồi..." Giọng anh run rẩy, gần như nghẹn lại từng chữ.
"Là anh có lỗi... là anh không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn... là anh cố chấp... Anh biết anh tệ, biết mình không xứng đáng với em... Nhưng Duy ơi, làm ơn... làm ơn cho anh một cơ hội để chuộc lỗi..."
Đôi vai anh run bần bật.
"Khoảng thời gian không có em... nó khủng khiếp lắm. Anh không muốn mất em thêm một lần nào nữa đâu..."
Trên giường bệnh, Đức Duy nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt mình giờ đang quỳ gối đầy thảm hại, lòng cậu phức tạp đến khó tả. Cậu siết chặt ga giường, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ giận dữ pha lẫn đau lòng.
"Ra ngoài."
Câu nói cộc lốc, lạnh như băng, Quang Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng loạn
"Duy, làm ơn... đừng đuổi anh mà..."
"Tôi nói anh ra ngoài." Giọng cậu sắc lạnh đến mức Quang Anh như bị cứa vào tim.
Hắn lảo đảo đứng lên, chưa biết làm gì thì Đức Duy bất ngờ với tay định rút kim truyền nước.
"Đừng Duy!" Quang Anh la lên hoảng hốt, cả người lao đến trước giường như bản năng.
"Anh đi! Anh đi mà! Đừng làm thế, xin em đấy... anh ra ngay... em đừng rút kim..."
Hắn vừa nói vừa lùi về phía cửa, tay vẫn giơ lên như sẵn sàng đầu hàng vô điều kiện, trái tim như bị bóp nghẹt khi thấy gương mặt của Duy tái nhợt, cơn giận dữ đè nén trong mắt cậu còn đáng sợ hơn bất kỳ đòn trừng phạt nào.
Trước khi mở cửa bước ra, Quang Anh quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe, nghèn nghẹn nói
"Anh... sẽ chờ. Dù bao lâu cũng được. Miễn là em đừng tự làm đau mình..."
Rồi cánh cửa đóng lại, để lại một khoảng yên lặng đến nghẹt thở.
Chỉ còn tiếng thở dồn dập của Đức Duy và... một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống má cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com