Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Cánh cửa phòng bệnh vừa đóng lại phía sau lưng, anh không bước tiếp, cũng không rời khỏi bệnh viện. Đôi chân dường như bị cắm chặt xuống nền hành lang lạnh lẽo.

Một lát sau, anh chỉ lặng lẽ ngồi sụp xuống hàng ghế chờ ngay bên ngoài, đầu gục xuống hai bàn tay, ánh mắt trống rỗng vô hồn.

Anh không thể rời khỏi đó. Không thể bỏ mặc Đức Duy dù chỉ là một bước.

Hành lang bệnh viện vắng tanh, tiếng điều hòa kêu rè rè và tiếng bước chân y tá đi ngang qua thỉnh thoảng lại khiến tim Quang Anh thót lên.

Anh ngẩng đầu nhìn lên cánh cửa phòng bệnh, ánh mắt mỏi mệt, đau đáu như thể chỉ cần cậu bước ra đó gọi "Anh ơi", anh sẽ ngay lập tức chạy đến, quỳ xuống chân cậu, van xin lần nữa.

Trong tay anh là cuốn sổ nhỏ đã nhăn nhúm, góc giấy còn bị ướt do mồ hôi và nước mắt. Dòng chữ viết dở còn dang dở

"Nếu hôm nay em đồng ý cho anh một cơ hội... anh hứa sẽ không để mất em lần nào nữa."

"Anh chỉ muốn... yêu em như thể ngày mai không còn nữa."

Ngực anh nặng trĩu, trái tim đau nhói, nhưng đôi mắt thì vẫn dán chặt vào cánh cửa ấy như một kẻ ngốc. Không biết là đang chờ hy vọng... hay đang tự hành hạ chính mình.

Và có lẽ, anh cũng biết rõ...

Bên trong căn phòng kia, có một người cũng chẳng thể ngủ yên.

————————————

Đức Duy thật sự đã quá mệt mỏi với cái chiêu trò ngụy trang lố bịch này rồi.

Cậu liếc hộ tá đang cúi đầu sắp xếp bàn ăn, cái dáng cao lớn lừng lững kia, đôi vai quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng nhận ra, còn cả cái kiểu cứ ngó trộm cậu qua khẩu trang nhưng lại làm như lén lút lắm... Đến là buồn cười.

Cậu dựa đầu vào gối, giọng khô khốc

"Nguyễn Quang Anh, bớt làm trò đi."

Người kia khựng lại giữa động tác, tay vẫn còn đang đặt cái thìa lên khay, bối rối đến mức suýt làm đổ cả ly nước.

"Ủa... bé nhìn ra anh hả?"

Khóe môi Đức Duy giật giật, mắt nhắm tịt lại như thể đang cố nhịn tức.

"Anh làm như tôi ngu vậy à? Từ lúc anh bước vào là tôi biết rồi. Mùi nước hoa kìa, dáng đi cũng kìa, cái cách lén nhìn tôi qua khẩu trang y như thằng biến thái..."

Quang Anh rụt cổ lại, lí nhí dưới lớp khẩu trang

Anh... anh chỉ muốn mang cháo cho em thôi, thật mà. Em ăn xong anh đi liền, đừng đuổi anh nữa, làm ơn..."

Hắn vẫn cúi đầu, không dám nhìn vào mắt cậu. Dáng vẻ như một học sinh đang bị phạt, bàn tay đặt trên bàn khẽ siết lại.

Không gian im lặng kéo dài vài giây.

Đức Duy thở dài, có vẻ đã không còn sức để giận nữa. Cậu yếu ớt ngồi dậy, nhìn hộp cháo nóng nghi ngút trước mặt, rồi quay đi, giọng thản nhiên như không

"Muốn ở lại thì đút cháo đi. Đứng đó làm gì."

Quang Anh lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rỡ, như được xá tội.

"Anh làm liền! Em đợi anh xíu nha bé!"

"Bớt gọi bé đi, ghê quá."

Nhưng nói thì nói vậy, chứ Đức Duy cũng chẳng quay đi nữa. Cậu chỉ nhẹ tựa vào gối, để mặc cái người vừa bị đuổi đi không dưới chục lần kia... tiếp tục ở lại, cẩn thận thổi nguội từng thìa cháo, đút cho cậu từng muỗng một.

Mỗi thìa cháo nóng hổi ấy, là một lời xin lỗi không thành tiếng.
Còn việc cậu lặng im, có lẽ cũng là một chút sự tha thứ... chưa thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com