Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Thời gian thấm thoát trôi, mới đó mà họ đã bên nhau hơn nửa năm. Khoảng thời gian không dài nhưng đủ để Quang Anh quen với sự hiện diện của một người trong thế giới vốn luôn ngăn nắp, lạnh lẽo của mình.

Đức Duy giống như một món bảo bối vô giá - không ồn ào, không phiền nhiễu, chỉ lặng lẽ nằm gọn trong vòng tay anh, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ cần được yêu chiều.
Quang Anh chăm cậu kỹ đến từng chi tiết nhỏ nhặt, từ việc ăn uống, giờ giấc sinh hoạt, cho đến cả việc sắp xếp thời khóa biểu học hành, đôi lúc chính bản thân anh cũng chẳng nhận ra mình đang kiểm soát Duy nhiều đến mức nào. Bạn bè thân thiết xung quanh không ít lần cười đùa, đá xoáy

"Yêu rồi đúng không?"

Nhưng Quang Anh chỉ lười biếng dựa lưng vào ghế, khẽ nhếch môi đáp lại bằng một câu quen thuộc

"Tình nhân thôi, không hơn không kém."

Giọng anh không cao, không thấp, nhưng đủ khiến người khác không dám hỏi thêm. Anh chưa từng thừa nhận, và cũng không để tâm phải định nghĩa mối quan hệ này là gì. Với anh, chỉ cần Đức Duy vẫn ở đó, vẫn ngoan ngoãn như hiện tại, thế là đủ.

Duy vẫn còn phụ thuộc vào anh, ít nhất là trong chuyện của bà ngoại. Sự sống của một người thân yêu đang được anh nắm giữ trong lòng bàn tay anh và Duy biết điều đó. Cậu chưa từng phản kháng, cũng chưa một lần nhắc đến chuyện rời đi. Bé cưng như thế, Quang Anh nghĩ, làm sao có thể bỏ anh mà đi được?

Mà nếu có nghĩ đến điều đó, thì cũng sẽ bị anh kéo về, ngoan ngoãn mà nằm yên dưới tay anh, như một chú chim đã bị thuần hóa. Anh không lo lắng, không bất an, không sợ mất. Bởi vì anh nắm mọi thứ quá chắc chắn.

Mà người ta, khi nghĩ mình nắm chắc rồi, thường hay quên mất rằng - tình cảm là thứ dễ đổi chiều nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com