Chương 2
Suốt buổi học hôm đó, Đức Duy tập trung chăm chú vào bài giảng, hoàn toàn không để ý nhiều đến ông thầy tên Quang Anh đang đứng trên bục kia.
Đột nhiên, một cậu sinh viên ngồi cạnh quay sang, khẽ huých vào tay Đức Duy và thì thầm:
"Ê, mày biết gì chưa? Đừng có dại mà đụng tới ông thầy này, thấy vậy thôi chứ ổng đáng sợ lắm. Tao đây là ví dụ điển hình"
"Đáng sợ vậy hả?"
Cậu sinh viên cười nhạt, đưa tay chỉ vào vết bầm mờ mờ trên cổ mình: "Mày thấy không? Lần trước tao lỡ lời chọc tức ổng thôi mà bị cảnh cáo, suýt nữa mất điểm môn này. Mà tao nghe đồn, ổng không chỉ đáng sợ trong lớp đâu..."
"Tao đâu có làm gì ai. Chỉ cần tập trung học hành là được, phải không?"
"Ừ thì vậy, nhưng tốt nhất là né ổng ra. Tao khuyên thật lòng"
Đức Duy vừa định cúi đầu tập trung làm bài thì đột nhiên một cây thước dài từ phía bục giảng ném thẳng vào người cậu. Cú va chạm bất ngờ khiến cậu đau đớn mà ôm lấy mặt.
"Đi lên đây!" - Giọng Quang Anh lạnh lùng vang lên, không to nhưng đủ uy lực để cả lớp im lặng tuyệt đối.
Đức Duy ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải cái nhìn sắc lạnh của Quang Anh. Không còn lựa chọn nào khác, cậu chầm chậm đứng dậy, từng bước tiến về phía bục giảng.
Nhưng khi chưa kịp đứng vững trước mặt thầy, một cái bạt tai đã giáng thẳng vào mặt cậu khiến cả lớp ngỡ ngàng nhưng không ai dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ cúi đầu, tránh đi ánh mắt của Quang Anh.
Đức Duy không khóc, cũng không dám nói gì. Cậu chỉ đứng đó, đầu hơi cúi xuống, tay khẽ đưa lên chạm vào má mình, nơi đang rát bỏng vì cú đánh. Cả cơ thể cậu run lên nhưng miệng vẫn mím chặt, không dám phát ra tiếng nức nở nào.
"Cậu biết mình làm sai gì chưa?"
"Dạ...em không biết..."
Câu trả lời đó làm Quang Anh nhíu mày, đôi mắt anh trở nên sắc bén hơn. Nhưng thay vì nói thêm, anh chỉ nhìn cậu một lúc lâu, rồi lạnh lùng quay đi, giọng nói vang lên:"Về chỗ và nhớ, lần sau đừng để tôi phải nhắc"
__________
Đức Duy lặng lẽ ngồi một góc trong căn tin, tay cầm đôi đũa khuấy nhẹ tô mì trước mặt. Cậu cố ăn vài miếng, nhưng gương mặt đau rát này thì chẳng tày nào nuốt trôi.
Cậu chẳng có một người bạn nào. Cuộc sống đại học với Đức Duy luôn là những ngày lặng lẽ, không ai quan tâm, không ai bắt chuyện. Cậu quen với điều đó, nhưng hôm nay, cảm giác cô đơn lại trở nên nặng nề hơn.
Đức Duy bất giác nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào căn tin. Là Quang Anh. Người thầy đã khiến cậu đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần chỉ vài giờ trước.
Quang Anh cũng nhìn thấy cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc. Đức Duy giật mình, nhanh chóng cúi đầu xuống, không muốn đối mặt với ánh mắt sắc lạnh ấy. Quang Anh đứng yên một lúc, rồi thản nhiên quay mặt đi, như thể không hề quen biết cậu.
"Ước gì mình cũng có bạn thì tốt biết mấy..." - Đức Duy khẽ thầm thì, đôi mắt đượm buồn nhìn xuống tô mì đã ăn gần hết. Nhưng cậu cũng biết, điều ước đó chẳng bao giờ thành hiện thực.
Sau khi dọn dẹp bàn ăn, Đức Duy lặng lẽ rời khỏi căn tin, chuẩn bị đi lên lớp để học tiếp hai tiết còn lại. Nhưng vừa bước ra hành lang, cậu chợt khựng lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến về phía mình.
Quang Anh.
Cậu sững người, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
- Bỏ mẹ rồi, ngày gì mà xui thế không biết - Cậu thầm rủa, cố gắng lách sang bên để tránh ánh mắt của Quang Anh và cố gắng chạy thật nhanh lên lớp.
__________
Sau khi kết thúc buổi dạy, Quang Anh không nán lại trường lâu mà chạy thẳng đến một quán ăn quen thuộc. Anh vừa bước vào, một giọng nói quen thuộc đã vang lên: "Ê Quang Anh, tao ở đây nè!"
Đó là Đăng Dương, bạn thân lâu năm của Quang Anh. Nhìn bề ngoài, Đăng Dương trông khá điềm đạm, nhưng ai chơi thân mới biết, hắn là một người "không bình thường" đúng nghĩa. Điên điên khùng khùng, lắm lúc lại có những phát ngôn và hành động không ai lường trước được.
Quang Anh ngồi phịch xuống ghế đối diện Đăng Dương, vẻ mặt vẫn đượm chút mệt mỏi. Anh cầm lấy menu trên bàn, lật qua lật lại vài lần nhưng không tỏ vẻ hứng thú với bất kỳ món nào. Cuối cùng, anh thảy cuốn menu qua cho Đăng Dương.
"Mày gọi đi, tao không biết ăn gì"
"Này thằng khốn mày thảy qua cho tao làm cái gì? Mà có chuyện gì à? kể tao nghe" - Hắn chồm người tới, gương mặt đầy vẻ tò mò muốn thăm dò Quang Anh. Nhưng ngay khi hắn vừa đến gần, Quang Anh bất ngờ giơ tay tát nhẹ vào đầu hắn một cái.
*Bốp*
"Á! Cái đệch! Mày làm gì vậy?!" - Đăng Dương ôm đầu, gương mặt méo xệch vì bất ngờ.
"Rồi rốt cuộc hôm nay ai làm gì mày mà cái mặt như bị ăn hết của vậy?"
"Chỉ là...tao đánh học sinh tao" - Đăng Dương ngỡ ngàng, ánh mắt trừng lớn nhìn Quang Anh như không tin vào những gì vừa nghe. Nhưng trái với phản ứng của hắn, Quang Anh chỉ cười nhạt, vẻ mặt tỉnh bơ như thể việc đó chẳng có gì đặc biệt.
"Mày điên à? Sao người ta vô cớ"
Quang Anh khoanh tay dựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh nhạt: "Thì tao thấy cần phải làm vậy. Chỉ là một cái tát thôi, có gì mà nghiêm trọng?"
Đăng Dương không biết phải nói gì thêm. Tính cách cọc cằn, nóng nảy của Quang Anh, hắn thừa hiểu từ lâu. Nhưng đánh học sinh vô cớ lại là một câu chuyện khác. Hắn biết con người này, Nguyễn Quang Anh, vốn không bao giờ để ai vượt qua ranh giới của mình, luôn hành động theo bản năng mà không nghĩ đến hậu quả.
"Cái kiểu suy nghĩ đó của mày đúng là không sửa nổi! Tao biết mày nóng tính nhưng đánh người vô cớ là mày sai đó thằng khốn"
"Mày biết mà tao chưa bao giờ đánh người khác mà không có lý do"
"Lý do?! Lý do gì khiến mày có quyền ra tay với học sinh của mình? Chúng nó là học sinh, không phải bao cát để mày trút giận!"
"Tao không cần giải thích với mày đâu Dương. Tao biết tao làm gì và tao chịu trách nhiệm với điều đó"
"Mày đúng là cái đồ cứng đầu, lúc nào cũng nghĩ mình đúng. Nhưng tao nói cho mày biết, chuyện này không chỉ ảnh hưởng tới mày, mà còn cả đứa trẻ đó. Mày có từng nghĩ tới hậu quả chưa?!"
"Không cần mày phải dạy tao sống. Tao tự biết tao làm gì."
"Không cãi với mày nữa vào thẳng vấn đề, chuyện đó như nào rồi?"
"Chuyện gì?"
"Chuyện của mày với cô gái kia!" - Đăng Dương hạ giọng, chỉ đủ cho cả anh và Quang Anh nghe thấy.
"Mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm. Nhưng mẹ tao thì ngày nào cũng lải nhải chuyện cưới xin. Cưới ai bây giờ? Lấy mày chắc" - Hắn ngả người ra ghế, thở dài đầy ngao ngán.
"Ê bậy!"
"Có gì đâu mà khó chứ" - Một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía sau. Một người đàn ông trung niên bước tới, dáng vẻ uy nghiêm, bên cạnh ông là một người phụ nữ quý phái, ánh mắt sắc sảo quét qua bàn.
"Chào chủ tịch Hoàng và phu nhân, mời hai người ngồi" - Quang Anh lập tức đứng dậy, khuôn mặt nghiêm túc hẳn. Anh lịch sự kéo ghế cho họ, chỉnh lại áo vest một chút trước khi ngồi xuống.
Không khí bàn ăn bỗng chốc trở nên căng thẳng hơn, mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai vị khách quyền lực.
Cả quán giờ chỉ còn lại bốn người nhưng không ai mở lời trước hoặc có lẽ họ không muốn.
Ông Hoàng ngồi thẳng lưng, ánh mắt lạnh lùng nhưng mang một vẻ kiêu ngạo cố hữu. Quang Anh không nhìn thẳng vào ông, tay vẫn điềm nhiên múc đồ ăn, vẻ ngoài bình thản như thể ông Hoàng chỉ là một vị khách bình thường. Nhưng sâu bên trong, lòng anh đang sục sôi. Người đàn ông đối diện này không chỉ là đối thủ của anh, mà còn là kẻ đã trực tiếp gây ra nỗi đau không bao giờ phai mờ, chính ông ta đã giết cha anh.
Quang Anh bỗng cất tiếng, phá tan sự im lặng: "À mà, Chủ tịch Hoàng này. Tôi muốn hỏi, cái chuyện ông vừa nói… là ý gì vậy?"
Ông Hoàng nhìn thẳng vào Quang Anh, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng, nhưng vẫn không trả lời ngay. Không khí lúc này căng như dây đàn, ai cũng có thể cảm nhận sự đối đầu ngầm giữa hai người đàn ông.
"Cậu muốn biết lắm sao? Tôi nói thế này, tôi có hai người con trai, nghe mẹ cậu nói, bà ấy muốn cậu lập gia đình với ai đó, đúng không? Vậy thì, con trai có phải là vấn đề với cậu không?"
Quang Anh khẽ nhíu mày nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, đôi đũa trên tay chững lại một chút.
"Nếu cậu đồng ý, tôi sẵn sàng cho cậu lựa chọn"
Nghe vậy, bà Nguyệt, vợ ông Hoàng lập tức quay sang với vẻ không hài lòng. Bà chau mày, ánh mắt toát lên sự phản đối rõ ràng, quay sang bà nói nhỏ với ông: "Tôi không đồng ý. Đức Anh không thể gả cho người như cậu ta được. Nếu ông muốn thì đem thằng con ông mà đi gã đi"
Ông đứng dậy, ra hiệu cho Quang Anh: "Ra đây, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu"
Quang Anh khẽ nhún vai, đặt đôi đũa xuống và theo ông Hoàng rời khỏi bàn. Hai người ra ngoài trò chuyện khoảng 15 phút. Khi quay lại, cả hai đều mang vẻ mặt khó đoán, như thể giữa họ vừa có một giao kèo ngầm nào đó.
____________
Về phía Đức Duy, cậu đang loay hoay chuẩn bị một túi đá để chườm lên bên má còn đỏ rực và sưng tấy từ cú tát lúc sáng. Nhìn vào gương, cậu thở dài, ngón tay khẽ lướt qua dấu đỏ trên gò má, cảm giác nóng rát vẫn âm ỉ.
Tưởng đề lâu sẽ hết những nghĩ lại làm sao mà hết được với bàn tay to tướng, gân guốc của người đàn ông đó. Cái tên Nguyễn Quang Anh, cái tên mà cậu từng nghe đồn thổi, giờ đây đã in dấu không chỉ trên mặt mà còn trong tâm trí cậu. Người ta nói rằng anh ta có liên hệ với một băng đảng xã hội đen nào đó, anh ta đáng sợ và nguy hiểm, nên chẳng ai dám động vào. Nhưng đó chỉ là lời đồn.
Bây giờ, với Đức Duy, những gì anh ta vừa làm chỉ đơn giản là bất công. Cậu không hề làm gì sai, không hề đụng chạm hay khiêu khích, vậy mà lại phải hứng chịu cơn giận dữ vô cớ đó.
"Duma đồ khốn nạn nhà anh"
Thế nhưng, cậu đâu biết rằng người đàn ông vừa đánh cậu sáng nay sẽ là người thay đổi cuộc sống của cậu, theo cách mà cậu chưa từng ngờ tới. Một cơn bão đang âm thầm kéo đến, mà trung tâm chính là Nguyễn Quang Anh.
_____Hết_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com