Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

  Sau bữa ăn, Duy dọn dẹp bát đĩa vào bồn, rửa sạch như một thói quen tự nhiên. Quang Anh đứng sau lưng, nhìn bóng cậu phản chiếu mờ mịt trên mặt kính tủ lạnh. Trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ không phải là yêu, không phải thương... nhưng là thứ gì đó khiến anh không muốn rời mắt.

  Trời đã khuya bầu không khí ngoài trời trở lạnh không gian bên ngoài tối đen nhưng lại vẫn nhộn nhịp từ thành phố về đêm, từ những kẻ không ngủ. Đồng hồ điểm gần 11 giờ Quang Anh tựa vai vào cửa sổ, quay đầu nhìn cậu:

"Giờ này khó bắt xe về lắm. Ở lại đi."

  Đức Duy đang ngồi ăn hoa quả, ngẩng đầu lên, khựng lại:

"Ơ... Ở lại? Không phiền à?"

"Tôi mời, mà cậu nói phiền thì tôi cũng không biết phản ứng sao nữa."

  Cậu cười, lưỡng lự đôi chút nhưng cũng gật đầu.

"Thế... cho em mượn tạm bộ đồ ngủ, là được."

  Quang Anh vào phòng lấy một bộ pijama cotton của mình đưa cho cậu rồi chỉ về phòng ngủ chính:

"Cứ vào đó. Tôi ngủ ngoài sofa."

"Anh là chủ nhà mà, anh ngủ ngoài thì kỳ quá." Đức Duy cau mày

"Tôi không để khách ngủ ngoài."

"Vậy em cũng không để người mời mình phải nhường giường."

  Hai người nhìn nhau, ánh mắt hơi lạ. Không giận, không khó chịu chỉ là một cuộc đấu nhỏ của hai người, lần đầu... muốn quan tâm đúng cách.

"Phòng phụ thì sao?"

"Bừa. Lâu rồi không ai ở, bụi lắm."

  Đức Duy nhìn một vòng, rồi lặng lẽ gật đầu:

"...Vậy... mình ngủ chung?"

  Câu nói vang lên giữa căn hộ rộng lớn, như một lời đề nghị bất ngờ, nhưng không hề vụng về. Cậu ngẩng mặt lên nhìn Quang Anh, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến người ta không dám hiểu nhầm.

"Không sao đâu. Giường to. Em không giành chăn"

  Căn phòng sạch sẽ, tối màu, tinh giản, gối ga tươm tất. Không có một dấu hiệu nào cho thấy nơi này từng có ai khác ngoài Quang Anh. Đèn ngủ bật vàng dịu Đức Duy nằm một bên, quay mặt vào tường. Quang Anh nằm yên, mắt mở nhìn trần nhà. Gần quá, lạ quá, yên lặng quá. Tim như gõ sai nhịp không rõ vì gần nhau quá... hay vì đã lâu không ai nằm cạnh như thế này. Đức Duy lên tiếng trước, giọng thì thầm:

"Lâu lắm rồi... mới ngủ trên giường tử tế vậy"

"Chỗ cậu ở tệ đến thế à?" Quang Anh liếc qua

"Không tệ. Chỉ là không dành cho người cần yên giấc"

"...Thế tôi có đang làm cậu mất ngủ không?"

"Không đâu. Anh... bình yên hơn em tưởng." Đức Duy cười khẽ, không quay lại

  Một khoảng lặng kéo dài không ai nói thêm chỉ còn tiếng hít thở đều của cả hai. Gần gũi mà không động chạm, ấm áp mà không quá gần chỉ là hai con người,hai trái tim có phần lạc lối, đang nằm cạnh nhau lần đầu tiên trong cùng một khoảng không yên bình. 

  Ánh đèn ngủ đã được tắt từ lâu, căn phòng chỉ còn lại màu xám mờ mịt của bóng tối và hơi thở chậm rãi của hai người đàn ông. Quang Anh vốn nghĩ mình sẽ khó ngủ không quen chia giường, không quen có ai nằm cạnh nhưng... kỳ lạ là, hơi thở nhè nhẹ của người nằm bên cạnh lại khiến anh thấy dễ chịu đến lạ có lẽ... cũng là lần đầu tiên Quang Anh ngủ thiếp đi dễ dàng như thế mà không cần đến rượu, thuốc, hay là những ngày dài không ngủ.

  Anh khẽ nhắm mắt...Và tưởng chừng đêm nay sẽ yên lặng như thế nhưng chỉ khoảng một lúc sau một điều bất ngờ xảy ra. Quang Anh chợt thấy có thứ gì đó... đang áp sát vào mình. Một cánh tay quấn quanh eo anh, một chân gác nhẹ lên người anh và một thân thể ấm áp đang dán sát vào lưng anh như thể... anh là gối ôm. Quang Anh mở mắt, nghiêng đầu.

  Trong ánh sáng mờ mờ phản chiếu từ ngoài đường, Đức Duy đang ngủ say, mặt vùi sát vào vai anh, thở đều đều, như một chú mèo con tìm được hơi ấm giữa mùa đông.

"..."

  Quang Anh không nói gì không đẩy ra chỉ hơi cứng người trong vài giây, rồi... khẽ thở dài.

"Không giành chăn là thật đấy... Nhưng cái này là... quấn người."

  Anh cố xoay nhẹ, nhưng vô ích vì cậu ôm chặt, rất chặt. Một tay vòng qua bụng anh, tay còn lại như muốn tìm một thứ gì đó để níu giữ. Đôi chân cũng vô thức gác ngang, bám dính như thể nếu buông ra... sẽ bị kéo khỏi nơi này mãi mãi.  

  Quang Anh khẽ nhắm mắt lại anh không phải người dễ chịu khi bị sự xâm phạm không gian cá nhân. Nhưng lần này, thay vì khó chịu, anh chỉ cảm thấy... thương. Cậu ngủ say vẻ mặt toát ra chút mệt mỏi như thể chưa từng được ai ôm trọn vẹn trong đời cả, dáng ngủ cũng mang theo nỗi cô đơn đến nao lòng.

"Thật là..." Anh thì thầm, giọng nhẹ như gió.

  Rồi lặng lẽ đưa tay mình đặt lên cánh tay cậu, nhẹ đến mức không đánh thức, chỉ là... một động tác đáp lại như thể nói:

"Tôi ở đây rồi."

  Ánh nắng đầu tiên lọt qua lớp rèm lụa mỏng, trải một lớp vàng dịu xuống căn phòng yên tĩnh. Không còn tiếng xe, không còn âm thanh ồn ã chỉ có tiếng kim giây tích tắc nhè nhẹ nơi chiếc đồng hồ treo tường, như nhắc rằng một ngày mới đã bắt đầu.

  Quang Anh từ từ mở mắt không phải kiểu bật dậy vội vã, mà là tỉnh vì một cảm giác ấm áp chưa từng có như thể trong cơn mơ dài, có ai đó đã lặng lẽ dựa vào anh, giữ anh lại trong một giấc ngủ tròn trịa hơn thường ngày. Và đúng là như thế người đó vẫn còn ở đây. Đức Duy vẫn đang ngủ say bên cạnh.

  Mái tóc hơi rối, vài sợi xõa trước trán. Hàng mi cong nhẹ, mí mắt khép hờ như một đứa trẻ đang an giấc mơ lành. Cậu vẫn ôm lấy anh tay quấn nhẹ quanh eo, mặt nghiêng sang, má khẽ chạm vai áo anh như thể vô thức muốn tìm thêm chút hơi ấm từ người bên cạnh. Quang Anh nằm yên, không nhúc nhích

  Ánh mắt anh lặng lẽ dừng lại trên khuôn mặt ấy. Một gương non nớt, mộc mạc, không chút toan tính một vẻ đẹp không phải do son phấn, không phải do sự trau chuốt... mà là do sự yên bình. Một kiểu yên bình mà anh chưa từng có.

"Trông cậu ngủ ngon thật, có phần đáng yêu. Nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn vào cậu, tôi lại thấy mình nặng lòng đến lạ." Anh nghĩ

  Quang Anh chậm rãi đưa tay gỡ nhẹ cánh tay đang ôm eo mình, rất khẽ, rất cẩn thận... như sợ đánh thức cơn mơ của cậu nhưng... tay cậu lại siết lại vô thức miệng kêu lên vài tiếng nhẹ. Anh khựng lại không phải sợ, không phải ngại mà là... không nỡ. Cuối cùng, anh thở nhẹ một hơi, nhắm mắt lại, nằm yên thêm một chút nữa cũng được dù sao vẫn còn sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com