15
Ba học sinh đầu gấu lủi húi xách cặp rời khỏi trường, đám bạn chung lớp tránh xa như tránh dịch. Những lời thì thầm, ánh mắt dè chừng, từng tiếng xì xào nối đuôi nhau trong gió. Còn Đức Duy đứng bên bậc thang nhìn Quang Anh chậm rãi bước đến, đưa cho cậu một chai nước.
"Lần sau nếu bị đánh, hãy nói. Đừng im lặng như kẻ đã quen bị dẫm lên."
"Sao anh lại... giúp em đến mức này?" Đức Duy ngẩng đầu nhìn anh
"Không. Tôi ép họ... vì cái sai. Nhưng tôi bảo vệ cậu... vì cái đúng." Quang Anh mím môi, nhìn về khoảng trời xa xăm
Đức Duy nghẹn họng, không nói nên lời nhìn vào mắt anh, nơi không còn sự lạnh lùng nữa mà là một thứ gì đó... như một mái hiên ấm áp trong ngày giông bão.
"Anh... vì em?"
"Lần sau, nếu còn ai đánh cậu. Nói cho tôi còn nếu cậu im lặng tôi sẽ là người đánh cậu trước"
Không gian trong xe yên ắng, chỉ có tiếng máy lạnh khe khẽ thổi và âm thanh động cơ đều đặn. Đức Duy ngồi ở ghế phụ, tay cầm chai nước, mắt nhìn mông lung ra ngoài cửa kính như vẫn chưa thoát khỏi dư âm buổi sáng.
Quang Anh lái xe, một tay đặt hờ trên vô lăng, tay kia chống lên cằm. Gương mặt anh trầm ngâm, ánh mắt liếc về phía cậu vài lần qua gương chiếu hậu. Chờ đến khi mọi thứ đủ yên tĩnh, anh mới cất tiếng giọng trầm nhưng không lạnh:
"Sao không đánh trả? Cậu có võ mà."
Đức Duy khựng lại. Ngón tay siết nhẹ lấy chai nước. Cậu không ngạc nhiên khi anh biết mình có học võ với anh có lẽ chẳng điều gì là không biết. Cậu cười khẽ, không phải cười vui, mà là một nụ cười... giống như thở dài. Cậu vẫn hướng mắt ra ngoài cửa kính, theo dõi dòng người qua lại, nắng hắt nhòe trên kính xe tạo thành một dải sáng mơ hồ. Cậu chớp mắt chậm rãi, rồi đáp bằng giọng điềm tĩnh đến lạ:
"Em học võ không phải để đánh lại những thằng hèn, mà là để biết lúc nào nên đánh... và lúc nào không đáng để đánh."
Anh mắt vẫn hướng về phía trước... nhưng trong lòng, lại có một nhịp đập nào đó lỡ nhịp. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh về phía tiệm ăn nhỏ ven đường. Bầu trời vẫn còn đầy nắng, nhưng trong khoảnh khắc đó, có gì đó giữa hai người... đã dịu lại. Người thiếu gia từng nghĩ mình hiểu hết mọi loại người, giờ lại im lặng, anh từng giết người, từng làm bao điều tàn nhẫn để tồn tại.
Anh không tin vào từ "đúng sai" chỉ tin vào thắng thua nhưng hôm nay, một thằng nhóc nghèo, cô độc, mồ côi... lại khiến anh phải suy nghĩ. Về "thứ mình không thể để mất", về "con người mà mình không muốn trở thành". Anh bật cười khẽ, rất nhẹ, lướt mắt sang cậu:
"Thế hóa ra... em còn trưởng thành hơn tôi tưởng."
"Anh tưởng em là gì cơ?" Đức Duy quay sang, nhướng mày
"Là một đứa dám trốn viện đi ăn hàng, ngủ quấn người ta như gối ôm,..."
"Anh!!"
Cậu đỏ mặt, quay ngoắt đi, còn Quang Anh cười nhẹ, nụ cười lần đầu mang mùi của... thanh xuân. Bên trong xe ánh nắng trưa xiên qua kính xe, rọi lên một bên mặt Quang Anh.
"Chúng nó không xứng để em phải xuống tay..."
Anh im lặng vài giây sau câu nói của cậu, đôi mắt hơi nheo lại, rồi cất giọng trầm và chậm:
"Vậy cứ để chúng nó đánh à?"
Cậu im lặng vài nhịp, rồi nhẹ nhàng trả lời, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, như nói với chính bản thân hơn là với anh:
"Không phải em cao thượng. Cũng không phải vì sợ chỉ là... chưa đến giới hạn của em thôi."
Câu nói bật ra nhẹ nhàng nhưng bên trong là một ranh giới mỏng manh, nếu ai bước qua... cậu sẽ không để yên. Câu trả lời ấy không hề yếu đuối, mà là thứ bản lĩnh được rèn từ năm tháng im lặng và sống sót.
Nó khiến anh nhớ lại chính mình... thời điểm còn đang vùng vẫy giữa hố đen quyền lực, nơi mà một bước sai là mất cả mạng. Anh nhìn sang cậu, không cười, không đùa cợt nữa. Chỉ khẽ gật đầu, thừa nhận.
"Tôi hiểu."
Một câu ngắn gọn nhưng là lời công nhận sâu sắc nhất mà Quang Anh từng dành cho bất kỳ ai, kể cả những người trong giới thượng lưu mà anh vẫn khinh thường. Đức Duy nhìn anh, thấy ánh mắt ấy bớt lạnh hơn, bớt sắc hơn và cậu mỉm cười như thể... cuối cùng cũng có người hiểu mình. Đức Duy không quay sang, ánh mắt vẫn bình thản nhìn về phía trước, nhưng giọng cậu không hề mềm đi:
"Không phải không đánh lại được...Chỉ là... em không muốn bản thân biến thành thứ mà em ghét."
Một câu nói ngắn gọn. Nhưng lại như một viên đá rơi vào mặt hồ trong lòng Quang Anh.
"Ý em là...?"
"Vì em sợ nếu em đánh trả... thì em sẽ không dừng lại được. Mà em không muốn giống như họ."
Quang Anh liếc sang, ánh mắt khựng lại trong giây lát.
"Không muốn giống như họ..."
Anh nhắc lại, như đang nghiền ngẫm.
"Thế còn hôm nay, em thấy tôi có giống họ không?"
Đức Duy giật mình. Cậu quay sang, ánh mắt lo lắng, thật lòng:
"Không. Anh bảo vệ em. Khác nhau hoàn toàn."
Quang Anh khẽ nghiêng đầu. Một tiếng cười nhạt, rất khẽ thoát ra từ môi anh. Không phải cười mỉa, không phải giễu cợt mà là nụ cười bất ngờ khi nhận ra cậu nhóc ngồi bên... sống có lý hơn cả mình.
"Em dạy tôi đạo đức đấy à?"
Đức Duy nghiêng mặt, nhướng mày nhìn anh:
"Nếu anh còn phân biệt nổi giữa đạo đức và nhân cách... thì chắc cũng chẳng cần em phải dạy."
Quang Anh bật cười thành tiếng. Lần đầu tiên trong ngày, không phải là nụ cười lạnh lẽo hay thỏa hiệp, mà là một nụ cười thật.
"Đúng là rắc rối."
Đức Duy quay mặt đi, môi mím lại nhưng không giấu nổi nụ cười nhỏ.
"Cảm ơn. Em coi đó là lời khen."
Chiếc xe chạy chậm lại trước một quán ăn nhỏ ven đường, mái ngói cũ kỹ, mùi thức ăn thơm phức tỏa ra từ căn bếp nhỏ phía sau. Quang Anh tấp xe vào lề, rút chìa khóa, liếc sang:
"Xuống thôi. Tôi đói rồi, mà hình như còn phải mời cậu một bữa để cảm ơn bài học đạo đức vừa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com