Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

  Quang Anh chau mày, nhìn đồng hồ trên bếp. Gần 1h30 sáng. Anh bước đến trước cửa phòng Đức Duy ánh sáng vàng lọt ra dưới khe cửa, phản chiếu rõ bóng chân của người đang ngồi bên trong. Anh dừng lại vài giây, rồi khẽ giơ tay, gõ ba nhịp nhẹ. /Cộc... cộc... cộc.../

  Bên trong, tiếng lạch cạch bàn phím dừng lại. Một giọng nói vang lên, khẽ khàng nhưng trong trẻo:

"Anh chưa ngủ à?"

  Quang Anh không trả lời ngay. Anh tựa nhẹ vào khung cửa, tay trái cầm một hộp sữa giấy nhỏ. Giọng anh trầm, khẽ nhưng dứt khoát:

"Em còn thức?"

"Dạ. Em làm nốt cái báo cáo để nộp cho giáo viên sáng mai."

  Cánh cửa mở hé ra Đức Duy mặc áo phông mỏng màu xám, tóc rối nhẹ, mắt hơi thâm quầng vì thức khuya. Trên bàn, laptop vẫn mở, bên cạnh là tập tài liệu ghi chi chít chữ và cây bút dạ quang đang nằm vắt ngang trang sách. Căn phòng gọn gàng, yên ắng, chỉ có tiếng quạt máy xoay đều, chiếc đèn bàn tỏa ra ánh sáng ấm áp và... sự bình yên đến kỳ lạ. Quang Anh đưa hộp sữa ra trước mặt cậu.

"Uống đi. Rồi ngủ sớm. Đừng làm đến sáng."

Đức Duy sững vài giây, rồi đưa tay đón lấy hộp sữa, khẽ cười:

"Cảm ơn anh...Em quen rồi. Nhưng... em sẽ ngủ sớm."

  Quang Anh không nói thêm chỉ gật đầu một cái rồi xoay người rời đi. Bóng lưng anh dần khuất sau cánh cửa. Tiếng bước chân xa dần rồi lại chìm vào tĩnh lặng. Đức Duy khép cửa lại, ánh mắt vẫn dõi theo khoảng hành lang trống. Cậu nhìn hộp sữa trong tay hơi ấm từ lòng bàn tay anh vẫn còn đó bất giác... cậu mỉm cười.

"Người kỳ lạ thật..."
  ...nhưng lại dịu dàng hơn tất cả những ai em từng gặp.

  Căn hộ vẫn yên ắng, chỉ có mùi thức ăn đang tỏa ra từ gian bếp một mùi thơm nhẹ nhàng nhưng đầy thu hút trứng ốp la, bánh mì nướng và súp rau củ. Đức Duy mặc tạp dề, đang cẩn thận lật từng lát bánh mì trên chảo nướng. Tóc cậu hơi rối, nhưng vẻ mặt lại tập trung kỳ lạ.

  Trên bàn ăn đã dọn sẵn hai phần trứng, hai ly nước cam, một đĩa trái cây được gọt gọn gàng. Cậu đang làm bữa sáng đầu tiên cho người đàn ông vừa nghiêm khắc... vừa dịu dàng đến khó đoán.

  Anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay vẫn còn xắn nửa ống. Mái tóc hơi rối vì vừa ngủ dậy, nhưng gương mặt vẫn là vẻ điềm tĩnh thường ngày. Ánh mắt anh lướt khắp căn bếp, rồi dừng lại ở bóng lưng cậu.

"...Thơm vậy." Giọng anh trầm và lười biếng y như một lời nhận xét vu vơ.

"Em có nói là em biết nấu mà, anh quên à?" Đức Duy quay lại, cười nhẹ

  Quang Anh khẽ kéo ghế ngồi xuống, tay chống cằm nhìn cậu dọn thức ăn ra bàn.

"Tôi tưởng 'biết nấu' là kiểu mì tôm với trứng thôi chứ."

  Đức Duy bật cười, đặt chén súp trước mặt anh.

"Đó là món ăn khuya. Còn đây là món sáng."

  Cả hai ngồi vào bàn không có tiếng ồn chỉ là tiếng muỗng thìa va nhẹ vào bát, tiếng bánh mì được cắt, tiếng nước cam rót vào ly. Bên ngoài, nắng đã dần lan qua cửa kính, tràn vào làm mọi thứ sáng hơn kể cả khoảng lặng giữa họ. Sau một hồi ăn gần xong Quang Anh đặt muỗng xuống, nhìn cậu.

"Em ăn uống kiểu này mỗi sáng sao?"

"Không. Chỉ khi có người ăn cùng thì mới làm tử tế vậy thôi." Đức Duy nhún vai

  Ánh mắt Quang Anh hơi khựng lại, môi nhếch nhẹ.

"Vậy là tôi đang được ưu ái à?"

"Ừ. Tạm thời." Cậu gật đầu không ngần ngại

  Cả hai nhìn nhau vài giây. Không ai nói gì thêm, nhưng không khí dường như dịu lại, ấm hơn, gần gũi hơn dù không cần phải gán tên cho mối quan hệ này. 

  Họ cũng chẳng biết bản thân mình đã ở với đối phương bao lâu nữa, cũng chẳng nghĩ đến chỉ dần dần quen thuộc và chấp nhận rằng cuộc sống của mình có thêm một người khác. Căn hộ Quang Anh vẫn vậy chỉ khác là có thêm một ai đó cùng với bắt đầu có vài thay đổi đổi rất nhỏ, nhưng rõ ràng:

– Gạt tàn thuốc không còn đầy ắp,...
– Tủ lạnh có rau xanh, sữa tươi, lúc nào cũng đầy ắp đồ ăn,...
– Đồng hồ sinh học của anh bớt hỗn loạn hơn,...
– Và quan trọng nhất: Luôn có người chờ anh ăn tối.

  Như một đêm muộn khoảng 11h30. Quang Anh ngồi ở sofa phòng khách, tay kẹp điếu thuốc, mắt nhìn chằm chằm vào bản tin tài chính. Ánh sáng TV chớp chớp, phản chiếu lên gương mặt đã hơi mỏi mệt của anh. Lúc ấy tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Đức Duy bước ra, tay còn cầm cuốn sách y học cậu cau mày ngay khi thấy làn khói đang lượn lờ trong phòng.

"Anh lại hút nữa?"

  Quang Anh không quay lại, chỉ đáp thản nhiên nhưng vẫn quan tâm hỏi:

"Em không thích mùi khói thuốc?"

"Không phải, nhưng mà..."

"Nếu em không thích thì mai tôi sẽ ra ban công hút"

  Cậu thở dài, đi thẳng tới, rút cái bật lửa và hộp thuốc trên bàn 

"Không phải, không phải cũng đâu phải em chưa hút. Nhưng mà nói bao nhiêu lần rồi? Không tốt. Anh có biết hút cái này lâu dài là...Bao nhiêu bệnh vào người không hả? Không tốt, không tốt đừng hút nhiều thế chứ!!!"

  Anh im lặng nhìn cậu cằn nhằn như ông cụ non, Đức Duy cầm hộp thuốc lên, lắc lắc trước mặt anh, hai tay chống eo nói

"Anh nhìn đi một ngày em bảo chỉ cho anh hút nhiếu nhất bốn điếu thôi mà giờ anh nhìn đi anh hút gần hết một bao chưa há? Anh chẳng chịu để ý sức khỏe của mình gì cả, anh có biết là...."

"Thuốc lá cũng chứa nicotin, một loại chất gây nghiện cực cao. Việc sử dụng thuốc lá thường xuyên dẫn đến các bệnh về tim, gan và phổi. Hút thuốc là yếu tố nguy cơ chính gây ung thư. Nghe rồi. Hôm qua, hôm kia, hôm kìa nữa. Nhớ cả rồi." Anh ngắt lời, nhẹ nhàng dập điếu thuốc đang dở trên tay.

"Vậy sao anh còn hút?"

"Thói quen. Và... hơi buồn miệng." Anh nhún vai.

  Cậu không buồn chẳng thèm cãi chỉ lấy cốc nước, đặt xuống bàn trước mặt anh.

"Thay vì hút thì uống nước nếu buồn thì đi ngủ không tâm sự với em. Đừng có ngồi đây nhìn TV mà thở khói như ông già bất mãn cuộc đời."

  Quang Anh nhìn cậu cằn nhằn mà chỉ biết im lặng rồi bất giác nở nụ cười nhẹ, lười biếng nhưng... hiếm hoi.

"Em là sinh viên y hay bảo mẫu thế?"

"Cả hai. Vì chủ nhà tệ hại quá nên sinh viên phải làm thêm nghề tay trái."

"Vậy có phải trả thêm tiền công không đây?"

"Không cần tiền. Nhưng mai nghe lời giùm em là được."

Anh dựa người vào ghế, nheo mắt nhìn cậu:

"Em nghiêm túc đấy à?"

"Rất nghiêm túc." Cậu nói rồi xoay người bước về phía bếp.

Quang Anh nhìn theo dáng lưng nhỏ gầy ấy, môi hơi cong nhẹ.

"Vậy nếu tôi nghe thì được gì?" Anh nhướng mày

Đức Duy không quay lại, chỉ buông một câu:

"Có lẽ sẽ không phải nghe tiếng cằn nhằng từ bảo mẫu này nữa"

"Nhưng nếu tôi muốn được nghe bảo mẫu cằn nhằng thì sao?" Quang Anh bật cười

"Anh không nghe là em đi khỏi đây mặc x.á.c anh muốn làm gì thì làm" Cậu quay lại giận giữ trừng mắt nhìn anh

  Hay một buổi khác gần hai giờ sáng. Đèn phòng ngủ Quang Anh vẫn sáng cậu đi ngang qua, nhăn mặt. Gõ cửa, không đợi trả lời liền mở anh đang ngồi làm việc, mặt lạnh như băng.

"Anh không ngủ à?"

"Sắp xong." Giọng anh đều đều, không ngẩng lên.

"Anh nói vậy hai tiếng trước rồi."

Cậu đi đến, không nói nhiều, giật laptop anh đóng lại.

"Mai làm tiếp. Đi Ngủ!!" Cậu ra lệnh, không lớn tiếng, nhưng đủ cứng rắn để không cho phản kháng.

Quang Anh cau mày, không nổi giận, chỉ nhìn cậu.

"Đức Duy, em nghĩ mình là ai?"

"Là người nấu cơm, dọn nhà, canh ngủ và... có vẻ bắt đầu quan tâm anh hơi nhiều." Cậu nhún vai

Câu nói đơn giản, nhưng lại khiến không khí chững lại. Quang Anh im lặng một lúc, như đang cân nhắc phản ứng. Cuối cùng, anh chỉ khẽ nhắm mắt, dựa lưng vào ghế, khẽ thở ra một câu:

"...Vướng víu thật."

  Nhưng rồi lại không đẩy cậu ra, để mặc cậu kéo bắt bản thân nằm xuống giường, đôi tay cậu nhẹ nhàng chạm nhẹ vào mí mắt anh.

"Ngủ ngon"

  Hay lại một hôm khác Đức Duy tỉnh dậy hơi trễ, ánh nắng đã len qua rèm cửa. Cậu bước ra khỏi phòng với vẻ mặt ngái ngủ, tay dụi mắt. Bây giờ là 9 giờ rồi mà cả nhà lại yên ắng đến lạ đáng nhẽ giờ này Quang Anh phải dậy rồi mới phải

"Anh?"

  Không tiếng trả lời. Cậu đi đến phòng Quang Anh cửa phòng hé mở cậu đẩy cửa bước vào không gõ như thường lệ. Quang Anh đang nằm nghiêng trên giường, quần áo không thay, laptop vẫn mở, điện thoại rơi xuống cạnh gối. Tưởng anh đang ngủ, nhưng chỉ cần nhìn kỹ... Đức Duy đã khựng lại.

  Trên tủ đầu giường có một vỉ thuốc an thần đã dùng quá nửa. Bên cạnh là ly nước cạn và một đơn thuốc cũ bị vò nát.

"Anh...Anh uống mấy cái này từ bao giờ?"

  Quang Anh mở mắt, giọng khàn, thờ ơ:

"Lâu rồi mất ngủ mà. Có gì lạ đâu."

"Sao không nói?"

"Nói để em cằn nhằn thêm à?"

  Không khí chùng xuống. Đức Duy nhìn chằm chằm vào vỉ thuốc, rồi sang Quang Anh người đang cố cười mỉa để che đi sự mệt mỏi đậm trong đôi mắt. Cậu không nói thêm chỉ quay đi, rót nước, rút vỉ thuốc thẳng tay ném thẳng vào thùng rác mà không thương tiếc.

  Hay như hôm Quang Anh trở về muộn. Người nồng mùi thuốc lá và cà phê. Đức Duy vẫn ngồi chờ bên bàn ăn đồ ăn đã nguội.

"Tôi đã bảo đừng chờ."

"Anh bảo rất nhiều thứ nhưng chẳng cái nào em nghe hết. Cũng như anh chẳng chịu nghe em"

  Cậu đáp tỉnh bơ, rồi đứng dậy, hâm nóng đồ ăn lại.

"Anh tưởng gồng mãi như vậy là giỏi? Là mạnh mẽ?"

"Tôi chẳng cần ai khen mạnh mẽ."

"Ừ. Vì anh không biết... yếu đuối một chút... cũng chẳng sao cả."

  Quang Anh ngồi xuống, không nói gì. Lặng lẽ nhìn cậu bưng bát súp nóng ra trước mặt. Lúc ấy, anh chợt nghĩ:

"Có phải... mình đã quen với cảm giác có một người như vậy... bên cạnh? Người không cúi đầu trước mình nhưng lại lặng lẽ nhặt từng mảnh mỏi mệt mình bỏ quên..."

  Và cứ thế, một cậu sinh viên trẻ vẫn còn lon ton với áo blouse trắng dần trở thành nơi nương tựa không tên của người đàn ông từng nghĩ bản thân đã chết trong cảm xúc từ lâu. 

  Từ bao giờ... Đức Duy trở thành bảo mẫu "bán thời gian" của Quang Anh. Một người giữ nhịp sinh hoạt cho kẻ sống vô thức một người cằn nhằn đúng chỗ, và ở lại đúng lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com