19
Cơ thể mỏi rã rời, mí mắt nặng trĩu, anh gần như đang mơ màng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Rất nhẹ một cảm giác rất khẽ như một cơn gió thoảng qua lòng bàn tay anh nhưng lại khiến Quang Anh bật dậy ngay lập tức. Anh mở to mắt tay nắm chặt hơn. Ánh nhìn như bị kéo về thực tại.
"Đức Duy?"
Một tiếng gọi khẽ, như nghẹn lại trong cổ họng. Anh nhìn chăm chăm vào gương mặt cậu giờ đây không còn trắng bệch như trước, gò má đã ửng nhẹ, môi hơi mím lại. Mí mắt cậu... khẽ động, mí mắt ấy nhấc lên từng chút một.
"...Anh...?" Cậu nhìn thấy anh
Một giọng nói khàn đặc, yếu ớt đến mức chỉ như hơi thở. Quang Anh như nghẹn lại cổ họng khô rát, anh cúi xuống gần hơn, đôi mắt vừa bừng sáng lại vừa run lên.
"Là tôi đây! Em nghe tôi nói không? Em biết tôi là ai không?"
Đức Duy nhắm mắt một chút, như để lấy lại hơi thở, rồi khẽ gật đầu. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn ra từ khóe mắt không rõ của ai có thể là cậu, hoặc có thể... là của anh.
"May mắn là cậu ấy đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhưng cần nghỉ ngơi, không được vận động mạnh hay làm việc gì quá sức."
Quang Anh gật đầu, vẫn giữ bàn tay cậu trong tay. Đôi mắt anh nhìn người đang nằm kia, như thể sau giấc ngủ dài ấy... anh sợ nếu chớp mắt, cậu lại biến mất. Đức Duy khẽ quay đầu nhìn anh, môi mấp máy:
"Em... làm phiền anh rồi..."
Quang Anh không đáp chỉ nhẹ đưa tay vuốt gọn tóc cậu, giọng anh khàn nhẹ nhưng vững vàng:
"Nếu lần sau em còn dám bất tỉnh mà không xin phép, tôi sẽ đánh thật đấy."
Cả hai nhìn nhau không ai cười cũng chẳng ai nói gì nhưng không khí có phần dễ chịu hơn. Đức Duy đã có thể ngồi dậy, dù vẫn còn mệt. Cậu tựa vào đầu giường, gối được chồng cao, mái tóc có chút rối nhẹ, làn da trắng hồng, ánh mắt có nét mệt mỏi chắc vì vẫn còn hơi sốt nhẹ. Quang Anh bước vào, tay cầm một khay đồ ăn sáng.
"Ăn cháo đi, còn nóng đấy."
Cậu định nói "để em tự làm", nhưng khi ánh mắt vừa chạm vào vẻ mặt nghiêm khắc kia, thì lời đó nghẹn lại chỉ đành nhận lấy bát cháo, ngoan ngoãn ăn từng muỗng như một đứa trẻ.
"Anh nấu?" cậu hỏi, môi hơi mím lại.
Quang Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, tay chống cằm nhìn cậu ăn:
"Không ngon?"
"Không phải" Đức Duy lắc đầu nhẹ môi hơi cong lên
Quang Anh đưa cậu ra ban công ngồi. Không khí mát mẻ, không quá gắt, hoàn hảo cho một bệnh nhân vừa thoát khỏi cơn hôn mê.
"Thấy ổn chứ?" anh hỏi, giọng đều đều, mắt không rời ly nước trên bàn.
"Ổn. Mà... em cứ tưởng mình sắp không tỉnh lại nữa."
Anh im lặng một lát sau mới chậm rãi đáp:
"Lần sau đừng có làm thế nữa. Em mà không tỉnh lại thật thì... tôi không biết sẽ làm gì đâu."
Câu nói tưởng như đùa, nhưng ánh mắt Quang Anh lúc ấy lại không hề mang chút nhẹ nhõm nào. Nó nghiêm túc thậm chí... có chút gì đó sợ hãi.
Đức Duy đã có thể lại bình thường đã hết sốt chỉ còn hơi mệt trong người nhưng mà cậu đã bị anh ép nằm cả ngày giờ bắt cậu nằm nữa chắc lại ê ẩm cả người mất, nghĩ vậy cậu bèn đi ra căn bếp quen thuộc của bản thân, nấu bát súp đơn giản, tay hơi run nhẹ nhưng vẫn có thể làm được. Quang Anh đứng sau, khoanh tay nhìn một lúc rồi cau mày:
"Em vẫn chưa khỏi hẳn. Không cần làm gì cả."
"Em chỉ nấu chút súp. Không được thì ăn tạm mì anh nấu hôm trước nhé. Mặn hơn cả biển" Đức Duy đáp tỉnh bơ, rồi ngước lên, cười
"Lúc đó không phải ai cũng rảnh rỗi nằm một chỗ như em." Quang Anh liếc cậu, khẽ cười
Hai người lại đấu miệng như thường lệ. Nhưng khác hẳn mọi lần, lần này không khí nhẹ nhàng đến lạ như thể giữa những lời qua lại ấy, họ đang dần quen với sự có mặt của nhau trong cùng một không gian. Anh không đôi co với cậu nữa lặng lẽ bước ra ban công đứng, gió nhẹ lướt qua vai áo anh châm một điếu thuốc, đưa lên môi, rồi lại... rút ra, dụi tắt.
"Em bảo nó không tốt mà..." Anh lắc đầu cười nhẹ
Anh dựa người vào lan can, mắt nhìn về phía phòng bếp nơi Đức Duy đang đứng. Không biết từ khi nào, sự có mặt của cậu đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh không phô trương, không ồn ào, chỉ là... khi cậu không ở đó, anh thấy thiếu. Đang trầm tư trong suy nghĩ Đức Duy bước tới nhìn chằm chằm ra ngoài tay thì níu lấy vạt áo anh
"Muốn ra ngoài?" Anh khẽ nhíu mày
"Đi mà"
Quang Anh chỉ biết bất lực thở dài. Ánh hoàng hôn rọi xiên qua hàng cây, những dải nắng mỏng nhẹ vắt ngang con phố nhỏ. Đức Duy đi chậm rãi bên cạnh Quang Anh, khoác một chiếc hoodie mỏng mà anh vừa mua cho cậu trước lúc ra ngoài. Tay cậu vẫn hơi lạnh, nhưng bước chân đã vững hơn nhiều.
"Em chắc là đủ sức?" Quang Anh liếc nhìn, giọng không nhanh không chậm.
"Chắc. Nếu em ngất nữa... thì phiền anh cõng em về thôi." Đức Duy nửa đùa nửa thật, mắt liếc sang anh như trêu.
Quang Anh hơi khựng lại vài giây, rồi bật cười nhẹ mà đáp:
"Cũng được nhưng em có chắc là mình nhẹ bằng cục bông không?"
"Anh thử rồi mà không biết sao?." Cậu cười, nụ cười ấy trong trẻo, như thể mọi u ám của cơn sốt vừa qua đều tan biến.
Quang Anh ngồi xuống một chiếc ghế đá, Đức Duy cũng ngồi cạnh. Không gian lặng thinh một lúc lâu, chỉ còn tiếng lá xào xạc và tiếng xe cộ xa xa mờ dần.
"Hôm nay... cảm ơn anh vì đã chăm em mấy ngày qua. Em thật sự không nghĩ sẽ có người làm thế..." Đức Duy nói, mắt nhìn bầu trời.
Quang Anh im lặng một lúc, rồi buông một câu ngắn gọn:
"Em phiền thật."
"Vậy mà vẫn ở lại, nấu cháo, lau trán, thay khăn cho em?"
Cậu nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh như đang đùa giỡn, nhưng lại mang chút gì đó nghiêm túc. Anh nhìn sang, đối diện ánh mắt cậu
"Ai bảo em nằm đó như cái x.á.c với lại... tôi quen rồi."
Đức Duy không nói thêm, nhưng cậu hiểu. Những câu nói cụt lủn, vụng về của anh nếu là người khác, có lẽ chẳng cảm được gì nhưng cậu hiểu, vì ở cạnh anh đủ lâu để nhận ra Quang Anh đang cố gắng. Một cách chậm rãi, cứng đầu, nhưng rất chân thành.
Họ ngồi đó nói vài chuyện vụn vặt vô nghĩa nhưng yên bình đến lạ. Đến khi ánh hoàng hôn dần buông họ mới đứng dậy, rời đi. Trong phòng là mùi trà hoa cúc ấm áp, nhẹ nhàng len lỏi khắp căn nhà như cái cách ai đó nhẹ nhàng len lỏi vào cuộc sống của anh . Đức Duy đặt một ly xuống trước mặt anh:
"Từ giờ, em sẽ chỉ pha trà hoa cúc cho anh. Không uống được thì ráng chịu."
Quang Anh ngước lên, nhìn nụ cười nửa đùa nửa nghiêm của cậu. Lặng im vài giây, anh nhẹ nhàng cầm ly trà lên, nhấp một ngụm.
"...Ổn cũng không tệ."
Không khí trong căn hộ dường như ấm hơn bình thường. Không phải vì nhiệt độ mà là vì... có cậu.
"Em đang thay đổi tôi, phải không? Tôi từng nghĩ cảm xúc là thứ xa xỉ.
Yêu thương là yếu đuối nhưng bây giờ... tôi lại không muốn nhìn thấy em biến mất nữa."
Anh nhìn vào khoảng không thành phố sáng đèn phía trước. Mắt chạm vào bóng hình phản chiếu từ cửa kính một Quang Anh hoàn toàn khác của những tháng trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com