21
Sáng hôm nay, bầu không khí trong lành, không mưa, không nắng gắt. Không khí se lạnh nhưng với một số người lại đầy lo lắng trong lòng. Trong căn hộ cao cấp ấy, Quang Anh đã dậy từ sớm. Không phải vì công việc, không phải vì cuộc họp. Mà vì hôm nay là kỳ thi quan trọng của một cậu nhóc cứ ngủ gật trên bàn ăn mỗi đêm.
"Đức Duy, dậy đi! Đến giờ rồi."
"...Ừm... em dậy rồi..." giọng cậu đầy ngái ngủ
"Em mà còn nấn ná thêm 10 phút, tôi sẽ lôi em dậy đấy."
"Đây rồi đây rồi"
"Chuẩn bị hết chưa?"
"Rồi đi thôi"
Không khí trên xe có vẻ khá căng thẳng, xe Quang Anh hôm nay không bật nhạc. Không phải vì anh không thích, mà vì... không muốn làm cậu mất tập trung. Anh lái chậm, ổn định, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang người ngồi cạnh cậu nhóc đang ôm cuốn vở, mắt vẫn còn vệt thâm quầng, miệng lẩm bẩm công thức.
"Lo à?"
"Em không sợ đề. Em chỉ sợ... mình không đủ tốt." cậu gật nhẹ đầu
"Không cần tốt. Chỉ cần làm hết sức là đủ." anh nhíu mày
"Đây là lần đầu có người nói với em câu đó." cậu khẽ cười
"Thì nhớ nó đi."
Giữa biển người tấp nập trước cổng trường, phụ huynh chen lấn gọi con, học sinh căng thẳng lật lại trang vở cuối cùng...Một chiếc xe đen bóng đỗ cạnh lề. Không ồn ào, không gây chú ý. Nhưng vẫn tỏa ra khí thế khiến ai lướt qua cũng phải ngoái nhìn.
Quang Anh đỗ xe sát cổng, ánh mắt anh lạnh lùng lướt qua đám đông học sinh, phụ huynh, giáo viên đang đứng chen nhau. Ai nhìn anh cũng dè chừng không phải vì biết anh là ai, mà vì khí chất không ai dám đến gần chỉ một người nhỏ bé mặc sơ mi trắng, đeo cặp sách là được anh mở cửa cho bước ra.
"Anh về đi. Em vào được rồi."
"Tôi sẽ đợi. Đừng có trốn đấy." anh nhìn đồng hồ rồi đáp
"Anh... định đợi suốt à?" mặt cậu mở to đầy vẻ ngạc nhiên
"Tôi đưa em đi thì cũng phải rước em về chứ?"
"Vậy... em sẽ ra sớm nhất có thể."
Cậu quay người chạy vào trường. Quang Anh dựa người vào xe, rút thuốc ra nhưng lại... cất vào túi, gió sáng lướt qua gương mặt anh. Lần đầu tiên, một người như anh đứng giữa một đám đông hỗn loạn mà không thấy chán, không thấy ngột ngạt, chỉ là hơi lo lắng cho một người
Người ta xì xào:
"Anh kia là phụ huynh à? Trông như tổng giám đốc đến họp báo..."
"Thôi đi, khí chất đó... chắc người ta là ông chủ cũng nên..."
Họ nói đúng anh là Quang Anh mà. Người mà một cú phẩy tay có thể khiến cổ phiếu chao đảo, người mà không ai dám để trễ lịch, chưa từng phải chờ đợi bất cứ ai vậy mà hôm nay... lại lặng lẽ chờ một thằng nhóc. Trong tay anh là ly cà phê giấy mua vội bên đường, nhưng đã nguội. Tàn thuốc chưa châm, vì anh quên mất thói quen đó khi ánh mắt vẫn lặng lẽ dán về phía cổng sắt.
Không ai hiểu anh đang nghĩ gì có thể là nhớ lại cái ánh mắt bướng bỉnh ấy đứa nhỏ luôn cãi anh vài câu trước mỗi bữa ăn, rồi lại đỏ mặt vì mấy lời khen vô tình. Có thể là nhớ lại khoảnh khắc sáng nay, cậu quay lại nhìn anh cười nhẹ:
"Em sẽ ra sớm nhất có thể."
Và rồi... anh cứ đứng đó. Giữa hàng trăm người đang vội vã với con mình, chỉ có anh một kẻ máu lạnh trong mắt giới thượng lưu lại đợi một người không máu mủ, không thân thích... bằng cả sự kiên nhẫn dịu dàng đến bất ngờ.
"Chỉ là thi thôi mà... thằng nhóc này có gì để khiến mình đợi như thế chứ?"
Quang Anh nghĩ thầm, nhưng đôi môi lại cong lên một chút. Anh không biết nữa có lẽ là vì... cậu là người đầu tiên khiến anh tự nguyện đợi. Không vì trách nhiệm, không vì kế hoạch mà chỉ đơn giản vì muốn.
Thời gian trôi chậm một cách khó chịu đã bao lâu rồi Quang Anh không nhìn đồng hồ nhiều đến thế? Kim phút nhích từng chút như trêu ngươi. Người ta ra vào tấp nập, cười nói ồn ào, còn anh... vẫn đứng yên.
Anh không hiểu mình đang làm gì ở đây. Một người như anh, người luôn bận rộn với những cuộc họp ngàn tỷ, người mà mỗi lời nói ra đều khiến kẻ khác răm rắp nghe theo giờ lại đứng đợi một đứa đi thi.
Không điện thoại, không trợ lý đi theo, không thư ký nhắc lịch. Chỉ có một ly cà phê nguội, một ánh mắt cố chấp nhìn về cổng trường, và một cơn bối rối không tên.
"Tại sao mình lại ở đây?"
Anh đã tự hỏi câu đó không dưới ba lần. Ban đầu là tò mò. Sau là thói quen. Rồi giờ... là gì? Lo lắng? Quan tâm? Hay là... nhớ? Quang Anh không thích mấy cảm giác đó. Chúng khiến anh mất kiểm soát anh không thể ra lệnh cho trái tim đừng đập nhanh khi nhìn thấy cậu mỉm cười. Không thể ép bản thân dửng dưng khi biết cậu đang sốt, mệt, hay quá tải vì học. Không thể dửng dưng mà đứng ngoài khi biết có người bắt nạt cậu...
"Quá nhiều lần mình phá lệ chỉ vì một người."
Và điều khiến anh sợ hơn cả... là chính anh không hề thấy phiền vì điều đó. Ngược lại, anh bắt đầu thích cảm giác chờ một người, chỉ vì người đó là cậu.
Gió thoảng qua, lùa nhẹ vào mái tóc đã hơi rối. Anh không để ý đến ánh nhìn từ những người xung quanh. Họ có thể ngạc nhiên, xì xào, nhìn anh như một điều lạ... Nhưng Quang Anh người từng dửng dưng với mọi lời bàn tán lần đầu tiên không quan tâm. Bởi vì anh đang chờ một người khiến anh cảm thấy... không cần mạnh mẽ, không cần che giấu, không cần diễn. Chỉ cần nhìn thấy cậu bước ra, mỉm cười, và biết rằng:
"Em vẫn ổn."
Và dù bản thân anh chưa dám gọi tên cảm xúc đó nhưng sâu trong lòng, anh biết... Mình đã không còn đơn độc như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com